Ra tết một mình mình khăn gói tới vùng đất xa lạ không một người quen, trường THPT Phù Cát 3 - nơi mình thực tập. Nắng, gió, cát và hoang vu là tất cả những gì mình cảm nhận lúc đó.
Mình được thầy hiệu trưởng phân công cùng Xuân, một người quê Phù Cát vào dạy một lớp mà theo như lời các thầy cô giáo trong trường khuyến cáo là vô cùng ngỗ nghịch và cứng đầu, gần như là toàn học sinh cá biệt - lớp 11A6.
Ngày đầu nhận lớp mới bối rối hồi hộp làm sao. Thầy giáo được phân công hướng dẫn chủ nhiệm cho tụi mình không hiểu lý do gì bỗng dưng vắng mặt, làm cả hai đứa rơi vào tình trạng dở khóc dở cười, vào cũng không được mà ra cũng chẳng xong.
Thôi thì đành liều mạng vậy, hai đứa nín thở bước vào lớp. Dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng khi gần 50 cặp mắt cùng nhìn lên một lúc, cảm giác lúc đó như có hàng ngạn hạng vạn cặp mắt soi mói mình, cả hai không nói không rằng mặt đỏ tía tai, lí nhí: "Các em ngồi xuống".
Không khí dường như nén lại im bặt, hai đứa nháy mắt cho nhau để tự giới thiệu. Đến lượt mình, cái giọng miền trung đặc sệt nặng nề làm cả lớp chăm chú như nhìn quái vật từ hành tinh khác rơi xuống vậy.
Sau màn giới thiệu của mình là một không khí ồn áo đến náo nhiệt, không hiểu chuyện gì, cho đến mãi sau này khi sắp sửa chia tay, mình mới được tụi quỷ nhỏ rỉ tai rằng: "Ngày đó cô nói khó nghe quá trời, thằng Vũ ngồi cạnh em ghé tai em bảo: "Mày phiên dịch lại lời cô giáo cho tao cái coi, tao nghe mà hiểu là chết liền".
Lớp học cá biệt của trường, học trò vùng núi nhưng suy nghĩ người lớn lắm. Tan học, học trò mời cô đi uống nước, rồi tự đứng đậy thanh toán lúc nào cô không hay.
Khi cô gọi tính tiền thì học trò cười toe, tụi em tính tiền rồi cô, các cô là sinh viên làm gì có tiền. Trời ơi cảm động suýt rơi nước mắt luôn, vì thực tình trước đó nghe học trò mời đi uống nước hai cô cũng phải chạy đi mượn chút tiền cầm hơi lỡ tụi nhỏ có mè nheo.
Nhiều hôm hét khản cả cổ mà tụi nó đâu có nghe, lại còn bị nhà trường nhắc lên nhở xuống, cô bực quá vào xả lên đầu học trò. Học trò ngồi im lặng nhưng chắc tụi nó cũng chẳng nghĩ gì đâu, tuổi ăn chưa no lo chưa tới mà.
Ấy vậy mà sau này nó nói lại với cô: "Lần đó cô mắng chúng em chúng em buồn lắm, vì thực tình lớp chúng em hơi nghịch chút xíu, học không bằng các lớp khác nhưng chúng em sống tình cảm lắm đó cô, cô sống lâu với tụi em cô sẽ biết liền à."
Những buổi lao động chung của nhà trường trò hăng say lắm, đi đông đủ cả lớp điều mà trước đó khó mà có được. Trong cái nắng 37, 38 độ nơi chỉ có cát và gió trò tích cực làm việc và cô cũng hăng say... chỉ đạo.
Rồi cô và trò càng hiểu nhau hơn qua các hoạt đông ngoại khóa, ngoài trời, những trò chơi, những câu hỏi ngộ nghĩnh được học trò tự soạn ra tất nhiên là dưới sự hướng dẫn của hai cô và những câu trả lời thực sự bất ngờ.
Chuẩn bị cho ngày 8/3 nhà trường tổ chức cuộc thi khéo thay hay làm cho học trò. Hai cô thì chẳng biết gì về cắm hoa trang trí nên đành nhờ cậy tất cả vào học trò. Lớp phó và Tuyết đảm nhận trọng trách to lớn này. Hai cô không được coi thi phòng hai trò nhưng thi thoảng cũng lấy lý do này nọ ghé vào động viên tinh thần hai trò.
Nhưng không ngờ hai trò mình giỏi giang đến thế, thành quả của hai trò khiến hai cô phải “ngước nhìn”. Đẹp ghê. Các lớp khác cũng có những tác phẩm không kém, còn chờ phần thuyết trình cho sản phẩm nữa, kết quả lớp mình được giải hai, cũng oách đấy chứ.
Nhận giải thưởng cô trò đi ăn mừng chiến thắng, trò tâm sự từ khi có hai cô đến lớp mình, chúng em đi thi đều đạt giải thưởng hết, chứ trước đây có đạt giải nào đâu. Thấy tự hào ghê á.
Thế rồi những ngày thực tập cũng gần hết, học trò lại còn muốn làm tiệc chia tay hai cô nữa chứ. Cử bốn em ở nhà đi thi vòng loại rung chuông vàng, đến nơi mới té ngửa ra. Ôi trời tụi nó trốn thi đi chơi với hai cô hết, chẳng đứa nào đi thi hết trơn trọi. Trách mắng tụi nhỏ thì nó lại nhăn răng ra mà cười "không sao đâu cô".
Bữa đó học trò cô trò leo lên ngọn núi có thác nước cho lãng mạn. Học trò cô giáo xắn quần, kéo theo nào bia, nước ngọt, bánh kẹo, hoa quả rồng rắn leo lên đỉnh núi ăn uống chụp hình thỏa thích.
Hôm sau lên trường thi rung chuông vàng, thầy hiệu trưởng không phạt tội. Bốn trò ngồi thi mà hai cô còn sốt ruột hơn trò, các trò bị loại dần những tia hy vọng dần nguội tắt, nhưng mà may quá, cô lớp phó xinh xắn đã không làm hai cô thất vọng khi đạt giải khuyến khích. Đó, cũng lại đạt giải nữa rồi nha.
Buổi học cuối cùng vào sáng thứ bảy. Không khí dường như trầm lắng hơn, nhìn khắp lượt thấy gương mặt trò nào cũng buồn buồn, không hào hứng nói cười như trước nữa, cảm giác thật nặng nề. Hai cô cố gắng nói cười để phá tan bầu không khí u ám nặng nề nhưng dường như nó lại càng trĩu nặng hơn trong tâm hồn.
Tiết cuối sinh hoạt, thầy giáo chủ nhiệm ý tứ dành riêng cho hai cô buổi trò chuyện cuối cùng, trò nào trò nấy buồn xo, xin chứ ký của hai cô làm kỷ niệm. Ký vào đâu đây để mãi mãi không quên, nhất loạt học trò đều xin hai cô ký lên chiếc áo đồng phục thể thao để mỗi lân mặc nó trò sẽ mãi nhớ đến hai cô.
Ngày chia tay, các trò đến tận chỗ hai cô trọ. Lưu luyến bịn rịn hai cô mắt ngân ngấn nước không nói nổi thành lời. Không một bó hoa, không một món quà nhưng sao vẫn thấy ấm áp thân thương đến lạ. Vì hai cô biết món quà lớn nhất là tấm lòng của trò dành cho hai cô là vô giá.
Buổi chiều lại thấy cả lớp rồng rắn nhau kéo đến để chia tay hai cô. Ủa, mới chia tay hồi sáng mà. Thì ra học trò xin thầy cho nghỉ tiết để đến gặp hai cô. Nhìn trò ra về hai cô lại khóc, vì thương vì nhớ, nhớ ngay cả khi đang ở bên cạnh.
Tối đến, ai cũng ủ rũ sắp phải chia tay học trò thật rồi thì học trò lại đến. Trời, ba lần rồi đấy vậy mà vẫn luyến lưu làm sao. Tan tiệc, cô trò ôm nhau trong sự lưu luyến tiếc nuối. Ngày mai sẽ phải xa nhau thật rồi.
Ngày về mới tuần đầu đã nhận được bao nhiêu là thư của học trò. Thư nào cũng dạt dào tình cảm nhớ nhung tiếc nuối với những ước gì, giá như, nếu có thể.
Một cô bé nhút nhát tâm sự: "Em muốn cô lại gần bàn em, vì em ngồi gần bàn cuối mà, để em nói chuyện với cô một chút nhưng cô chỉ đứng ở bàn đầu với bạn lớp phó thôi". Làm mình thấy thương biết bao.
Rồi mấy thằng quỷ học trò lại còn đòi nhận mình làm chị gái nó và không ít đứa muốn mình làm chị dâu nó nữa chứ. Vui thật vui, giờ đây nghĩ lại có lẽ đó là khoảng thời gian mình sống vô tư nhất. Cái con bé nhút nhát ngày nào giờ đã thực sự lớn trong mắt học trò. Và cả trong suy nghĩ nữa.
Cám ơn học trò đã làm cho hai cô hiểu ra, nỗ lực hết mình để được yêu thương hết mình.
Giang Ngân
Cuộc thi ‘Viết cho tuổi học trò’ Cuộc thi nhằm giúp các bạn trẻ chia sẻ những câu chuyện về tuổi học trò, vui hoặc buồn, khiến bạn bật cười hay muốn khóc khi nghĩ đến. Nhưng đó là nơi cất giữ một phần con người bạn, là cuốn cẩm nang đúc kết những bài học sẽ theo suốt cả cuộc đời. Hãy chia sẻ với chúng tôi con người đó, câu chuyện đó của bạn hoặc những người xung quanh để những bài học của bạn sẽ trở thành của mọi người, để giúp cho ai đó còn đang chưa tìm được lối thoát sẽ nhận ra sự đồng cảm và niềm hy vọng vẫn tồn tại trong cuộc đời này và để tuổi học trò mãi mãi là những dấu ấn không quên trong mỗi chúng ta. Cuộc thi do FPT Polytechnic phối hợp với VnExpress và iOne.net tổ chức. Xem thông tin chi tiết về cuộc thi và gửi bài tham dự tại đây |