“Mẹ ơi, mẹ đừng làm việc nữa, xuống chơi cờ với con đi”. Nghe con nói thế, bản thân tôi chợt cảm thấy có lỗi với con nhiều quá. Cứ để con chơi một mình. Ba hay đi làm xa, nên hai mẹ con quanh quẩn bên nhau, nhiều khi công việc quá nhiều, mẹ phải giải quyết cho xong trước khi qua ngày mới. Hôm đó, mẹ có kể cho ba nghe, ba mới bảo mẹ làm gì thì làm cũng phải sắp xếp dành thời gian cho con, bởi vì con vẫn là trên hết.
Kể từ lúc đó, tối nào hai mẹ con sau khi ăn tối xong cũng thủ thỉ ôm nhau kể chuyện nhau nghe, đọc sách, chơi cờ, nói chuyện với ba… Mỗi ngày mẹ con dành cho nhau không chỉ 20 phút thôi mà đến tận hơn 2-3h đấy chứ. Niềm vui của con là hanh phúc của mẹ mà, đúng không con gái yêu.

Nguyễn Vĩnh Mi