Trống vừa báo hết tiết tôi đã nghe được cuộc hội thọai giữa hai đồng nghiệp:
- Chị không thể tin được con bé học sinh đó đâu, còn tùy em thôi.
- Nhưng chị ơi, chị đọc tin nhắn này mà xem. Có vẻ nó nói la sự thật. Vì dẫu sao nó cũng là học sinh ngoan và giỏi nhất lớp em năm học vừa rồi đấy…
Thì ra họ đang nói chuyện về một học sinh khá giỏi của một lớp thường muốn chuyển sang lớp chọn. Học sinh này đã trải qua kì thi sát hạch vào lớp chọn trường tôi và điểm khá ổn. Chỉ có điều em đang băn khoăn việc phải chuyển lớp mà chưa biết nói rõ thế nào cho cô chủ nhiệm cũ nên em ngại. Còn đồng nghiệp kia của tôi lại là một giáo viên bộ môn của lớp đó, nên họ đang trao đổi thông tin với nhau về học sinh đó. Họ không biết có nên tin em đó hay không.
Chỉ là người ngoài người ngoài nghe câu chuyện trên, nhưng dường như tôi có thể hiểu rõ ngọn nguồn câu chuyện như chính mình là một nhân vật chính vậy. Bởi vì ký ức và kỷ niệm thời học sinh cấp 3 của tôi từ 16 năm trước bất giác lại ùa về trong tôi. Đó là khi tôi cũng là học sinh lớp 11 như cô bé này. Do yêu thích các môn tự nhiên hơn nên học xong lớp 10A2 (hồi đó trường tôi chỉ có 2 lớp chọn A1 theo ban tự nhiên, còn A2 như lớp tôi là theo ban xã hội - thường là khối D hơn), tôi đã xin chuyển sang lớp 11A1. Do cuối nămlớp 10, tôi đạt học sinh giỏi nên tôi được chuyển thẳng sang A1. Tôi vui lắm. Nhưng tôi rất lo là không biết nói thế nào để xin được chữ ký của cô chủ nhiệm 10A2 cũ để xin chuyển lớp. Thế là tôi đã tự mình dựng lên một chuyện là do bố mẹ tôi bắt ép tôi phải chuyển lớp A1, mặc dù không thích, nhưng tôi không thể cãi lời bố mẹ tôi.
Tuy nhiên, sự thật là bố mẹ tôi vô can trong chuyện này vì từ trước tới nay. Bố mẹ không bao giờ bắt ép và can thiệp quá sâu vào bất cứ chuyện gì của chị em chúng tôi, kể cả chuyện học hành hay thi cử. Và cô giáo chủ nhiệm cũ của tôi đã phải mời bố tôi đến trường nói chuyện chuyển lớp của tôi. Tôi đã nói rõ nguyện vọng và ý thích của mình với bố mẹ và họ đồng ý giúp tôi nói nguyện vọng của tôi với cô giáo, vì tôi biết bố mẹ rất thương tôi và luôn ủng hộ chúng tôi trong mọi chuyện. Cuộc gặp gỡ với cô giáo chủ nhiệm cũ của tôi diễn ra chóng vánh và thành công mỹ mãn (hồi đó tôi nghĩ như vậy). Nhưng cuối buổi gặp đó, cô giáo chủ nhiệm cũ của tôi đã gọi riêng tôi lại và nói: "Cô đã định giữ em lại vì cô rất quý em. Em vừa chăm ngoan, học giỏi, lại là một lớp trưởng gương mẫu. Nhưng sau khi nói chuyện với bố em, cô lại không muôn em ở lại lớp A2 nữa. Thôi em cứ sang lớp A1 nhé. Một ngày nào đó em sẽ hiểu rõ nguyên nhân cô không muốn giữ em ở lại nữa. Em đi nhé. Cô chúc em sẽ có một niềm tin mới ở cô chủ nhiêm mới của em...". Lúc đó, tôi thấy cô lấy tay gạt một vài giọt nước mắt. Và tôi cũng khóc.
Tôi khóc vì cảm thấy mình vừa mất đi một thứ gì quý giá nhất, mà cho đên tận bây giờ khi đã trưởng thành tôi mới đọc tên được cái điều quý giá nhất trong đời là gì. Nhưng quả thực hồi đó tôi vẫn không thể hiểu hết được giá trị của bài học làm người từ cô giáo chủ nhiệm cũ của tôi. Mà chỉ đến tận ngày hôm nay, sau khi được nghe lại câu chuyện trên của một nữ sinh nào đó của trường chúng tôi, tôi mới thấm thía và hiểu rõ được giá trị của hai chữ niềm tin là gì - một trong những điều quý giá nhất trong đời của mỗi con người, đặc biệt là trong sự nghiệp giáo dục vĩ đại. Em rất cảm ơn cô và xin cô tha lỗi cho em ngày đó em đã không đủ dũng cảm để nói rõ cho cô hiểu sở thích chuyển lớp của em, mà phải nhờ cậy đến tấm bình phong là bố mình. Nhưng sau đó em biết rằng người cha của mình đã đến xin lỗi cô giáo thay em. Và bố muốn cô giúp em thực hiện được ước mơ của mình nhưng không phải bằng bất cứ lời nói dối nào. Mong cô hãy rộng lượng đón nhận lời xin lỗi muộn này của một học sinh cũ của cô là em, cô nhé.
Cuộc thi viết "Sống với đam mê" do Báo điện tử VnExpress phối hợp cùng Công ty TNHH Sapporo Việt Nam tổ chức từ ngày 12/8 đến ngày 23/9. Cuộc thi dành cho mọi công dân aViệt Nam từ 18 tuổi trở lên. Độc giả gửi bài dự thi tại đây. |
Nguyễn Thu Thủy