Gia đình tôi ở một huyện đảo nghèo thuộc miền Tây, xa thành phố, xa cả trung tâm tỉnh. Tôi sinh ra trong một gia đình không khá giả nên từ nhỏ tôi đã phải cùng ba mẹ lao động như làm ruộng, bắt cá, trồng rau... Mặc dù nhà khó khăn nhưng ba mẹ vẫn luôn lo cho anh em tôi ăn học đàng hoàng.
Ba mẹ của tôi quan niệm, đời ba mẹ đã cực khổ vì không được ăn học nên phải ráng làm hết sức để các con đi học và có cuộc sống tốt hơn sau này. Vì ý nghĩ này mà ba mẹ đã lao động vất vả, đi sớm về khuya, làm mọi việc để có thu nhập và cho anh em tôi ăn học.
Nhiều lúc tôi chỉ muốn nghĩ học để ở nhà phụ giúp gia đình, nhưng ba mẹ nhất định không chấp nhận. Ba tôi thường nói: "Đời ba mẹ giờ đã xong, chỉ có thể đến mức này thôi. Ba mẹ sẽ luôn cố gắng hết sức cho các con, đời các con phải khác". Nhìn cảnh gia đình khó khăn, ba mẹ cực khổ giúp tôi luôn có động lực cố gắng mỗi ngày. Sự cố gắng của tôi chính là niềm hạnh phúc của ba mẹ.
Ba mẹ tôi vẫn cảm thấy thật hạnh phúc vì dù nghèo nhưng vẫn cố gắng lao động, còn các con lại siêng năng học hành. Gia đình tôi vẫn luôn cố gắng cùng nhau trải qua biết bao khó khăn. Giờ đây chúng tôi đều đã tốt nghiệp, có công việc ổn định, có thể tự lo cho mình.
Mặc dù bây giờ tôi đã có cuộc sống khá giả hơn, nhưng sẽ không bao giờ quên nhưng ngày tháng khó khăn xưa, không bao giờ quên nét mặt khắc khổ của ba mẹ. Tôi sẽ không bao giờ có ngày hôm nay nếu không có sự hy sinh của ba mẹ.
Con biết ơn ba mẹ nhiều lắm. Con mong ba mẹ thật khoẻ mạnh và hạnh phúc!
Tuấn Anh