Nếu phải chọn ra nhân vật phản diện nhất làng golf những năm cuối thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21, Nick Faldo là một trong những cái tên hàng đầu. Có quá nhiều giai thoại về lối hành xử lập dị, gây khó chịu cho các đồng nghiệp, thậm chí là đồng đội của huyền thoại từng giành sáu major trong sự nghiệp thi đấu.
Sandy Lyle, từng đánh cặp cùng Nick Faldo tại Ryder Cup, nhận xét: “Tôi xem như chưa bao giờ quen Nick. Ông ấy bước qua tôi và không bao giờ thèm đoái hoài gì. Một câu chào hỏi cũng không”.
Một đồng đội khác của Faldo tại Ryder Cup, David Gilford, dành cho hiệp sĩ nước Anh những lời lẽ khắc nghiệt không kém: “Ông ấy không muốn nói chuyện với tôi và ngược lại. Nick muốn tôi làm nhiều thứ để ông ấy dễ dàng thực hiện cú đánh quyết định. Nick có tài thật, nhưng trên phương diện đối nhân xử thế, tôi chưa bao giờ đánh giá cao con người đó”.
Là đôi được đánh giá cao tại giải năm 1991, nhưng Faldo và Gilford thất bại 7&6 trước cặp Azinger - O’Meara của Mỹ. Đến bây giờ, đó vẫn là trận thua đậm nhất ở thể thức foursome trong lịch sử Ryder Cup.
Các đối thủ của Nick Faldo cũng không thể chịu nổi ông. Tom Lehman là một trong số những người đem uất ức lên mặt báo. “Ông ta lẩm bẩm điều gì đó, rồi chỉ tay ra lệnh cho tôi. Thái độ đó như kiểu: Nhặt quả bóng lên và cho vào túi đi, thằng ngu", cựu vô địch The Open nói sau trận đấu với Nick Faldo tại Ryder Cup 1995.
Không phải Faldo không biết thiên hạ nghĩ gì về ông. Nhưng ông mặc kệ. “Mục đích khi ra sân của tôi không phải là kết bạn, mà là chiến thắng. Một số người cố gắng tạo ra các quan hệ xã giao khi tập luyện và đánh giải, số còn lại chăm chỉ trên sân tập và tập trung vào trận đấu. Tôi không muốn làm loại người thứ nhất", golfer vĩ đại của Vương quốc Anh chia sẻ.
Suy nghĩ và hành xử của Nick Faldo dường như đi ngược lại bản chất của golf – môn thể thao quý tộc, đòi hỏi lối cư xử đúng mực và lịch lãm từ người chơi. Tham gia một môn thể thao như vậy, các VĐV thường không muốn có một bất hòa nào. Nhưng với Faldo, ông dường như không bận tâm đến điều đó. Từ đồng đội, đối thủ, phóng viên lẫn cộng sự, ông đều từng làm tổn thương họ.
Sự phũ phàng của Faldo đạt đến đỉnh điểm, khi ông sa thải HLV David Leadbetter chỉ qua một bức thư vào năm 1998. Hai người được cho là không nói chuyện kể từ đó đến nay. Leadbetter chính là người giúp Faldo có cú swing vào diện kinh điển của làng golf - vũ khí lợi hại đưa ông đến sáu danh hiệu major (chia đều cho hai giải Masters và The Open). Leadbetter, về sau, nhận xét: "Ông ấy không phải người bình thường. Faldo không muốn có thêm bạn, ông ấy rất ít khi gọi người khác bằng tên và rất khó gần. Nhưng tôi không nghĩ sự cô độc ảnh hưởng đến Faldo. Để giành những danh hiệu lớn, bạn không nên là người bình thường”. Suy nghĩ này gần giống với Tom Walkinshaw, cố huyền thoại ở môn đua xe Công thức 1: ”Muốn trở nên vĩ đại, bạn cần là một tên khốn hoàn hảo khi thi đấu".
Rõ ràng, Faldo không bình thường ở nhiều khía cạnh. Vào thời của ông, không ai tập luyện bằng cách đánh tới 800 quả bóng mỗi ngày như Faldo. Trước và sau Faldo, Leadbetter làm việc với Nick Price, Greg Norman và Ernie Els, nhưng HLV này thừa nhận, không ai chăm chỉ và đam mê với golf như huyền thoại người Anh. Gary Player, người từng giành chín major trong sự nghiệp, luôn nhắc đến Faldo như một trong những người chuyên nghiệp nhất lịch sử làng golf.
Faldo không ra sân để tìm kiếm niềm vui. Ông đặt cược tất cả vào golf. Người đàn ông rời ghế nhà trường khi mới 16 thường trở về nhà với bàn tay thô ráp, thậm chí rớm máu sau khi đánh gần một nghìn cú trong ngày. Ông chỉ cắt móng tay vào mỗi thứ Hai, để không ảnh hưởng đến cảm giác khi cầm gậy. Faldo sống nguyên tắc đến khó tin, chỉ làm những điều ông muốn và cần thiết cho sự nghiệp.
Faldo vẫn thường được so sánh với John McEnroe của môn quần vợt, dù thái độ trên sân của họ khác nhau. McEnroe thường xuyên nổi nóng và sửng cồ, còn Faldo thì chẳng thèm giao tiếp. Điểm chung giữa họ là khiến các đối thủ khó chịu tột cùng khi đối đầu trực tiếp.
Nhưng, nếu chỉ có vậy, thì Faldo và McEnroe đều không thể trở thành huyền thoại ở môn thể thao của họ. McEnroe giành bảy Grand Slam, còn Faldo sở hữu tới sáu major. Họ giống nhau về tài năng, khát khao, bản lĩnh, và sự chân thật.
Với Faldo, ông không có khái niệm ngồi ăn trưa với kẻ sau đó sẽ là đối thủ tại giải, như nhiều người khác vẫn làm. Hiếm khi Faldo bắt tay đối thủ, nhưng ông đã ôm lấy Greg Norman, chỉ ít giây sau khi golfer Australia đổ gục xuống sân đấu Augusta vì đánh rơi chức vô địch Masters 1996 với lợi thế dẫn sáu gậy ở vòng cuối. Faldo chính là người đã "đánh cắp" danh hiệu từ tay Norman - golfer được đánh giá là đen đủi nhất làng golf khi có tới bảy lần về nhì tại major. Đó là thảm kịch thực sự với Norman, khi ông mất chức vô địch vào tay golfer bị ghét nhất tại Australia.
Đến giờ, hình ảnh Faldo ôm Norman vẫn được coi là biểu tượng của giải đấu. Sau này, Norman tiết lộ những gì ông được nghe từ Faldo vào lúc đó: “Tôi không biết nói gì với anh, nhưng tôi muốn ôm anh, Greg!”.
Đó là lần duy nhất trong sự nghiệp, Faldo cảm thấy có lỗi với đối thủ của ông. Faldo đã không ăn mừng. “Nếu tôi là ông ấy, tôi sẽ đau khổ suốt đời khi mất chức vô địch như vậy”, Faldo chia sẻ. “Tôi không có cảm giác mình đã đánh bại Norman”.
Cuối cùng, một trong những hình ảnh cao thượng nhất được lưu lại trong lịch sử môn golf lại thuộc về người đàn ông bị nhiều người ghét nhất. Nhưng sẽ chẳng ai bận tâm đến điều đó. Khi nhìn bức ảnh, mọi người sẽ nhớ đến golfer người Anh cuối cùng giành được Masters tính đến lúc này.
Sau khi giải nghệ, Faldo đi chung con đường với John McEnroe: trở thành bình luận viên và là nhà phân tích thể thao với lối nói hài hước và cuốn hút, tạo ra tầm ảnh hưởng lớn. Đó là điều không ai có thể tưởng tượng được nếu nhìn vào những gì họ hành xử khi còn thi đấu. Dường như phải đến khi ngừng cạnh tranh các danh hiệu, những góc đẹp nhất trong con người họ mới được phơi bày.
Dù vậy, tính cách cô độc đã kịp khiến Faldo phải trả giá trong cuộc sống. Ông thất bại qua ba cuộc hôn nhân, nhưng vẫn mạnh mẽ, để tiếp tục dành tình yêu cho bốn người con. Người con trai duy nhất, Matthew Faldo, giờ đây song hành cùng cha để mang lại những điều tốt đẹp cho thế hệ trẻ.
Faldo không làm từ thiện nhiều, nhưng ông mở ra những học viện, tổ chức tới 40 giải Faldo Series phi lợi nhuận mỗi năm tại hơn 30 quốc gia, trong đó có Việt Nam, với khát vọng ươm mầm những tài năng trẻ của môn golf. Đến giờ, Faldo Series vẫn được biết đến là giải đấu toàn cầu nghiệp dư duy nhất dành cho cả nam và nữ. Nơi đó, từng góp công đào tạo ra một loạt tên tuổi của làng golf hiện tại, và thậm chí có những người từng lên số một thế giới như Rory McIlroy hay Yani Tseng.
Faldo cũng thường trực đến những nơi diễn ra giải đấu do ông tổ chức, để kết hợp dạy golf cho trẻ em địa phương. Mà gần nhất là chuyến đến Việt Nam dự sự kiện chung kết Faldo Series châu Á lần thứ 12.
Có thể nói, Faldo đang từng bước tạo ra niềm cảm hứng với golf cho trẻ em trên toàn thế giới. Bởi đó cũng là niềm cảm hứng mà ông từng có được, khi theo dõi Masters 1971 qua chiếc TV màu mới mua của bố mẹ.
Faldo đã nhắc lại ký ức ấy, và bật khóc, lúc được nữ hoàng Elizabeth II phong tước Hiệp sĩ. Cho đến nay, ông vẫn là golfer Anh quốc duy nhất có vinh dự này - sự ghi nhận xứng đáng với người giành tới hơn 40 chức vô địch và có 98 tuần đứng trên đỉnh thế giới.
Sir Nick Faldo có thể là kẻ đáng ghét bậc nhất với nhiều người, nhưng cũng có thể là một nhà vô địch vĩ đại và thẳng thắn trong mắt những người khác. Jack Nicklaus và Tiger Woods là những người làm nên lịch sử golf, còn Nick Faldo đang cố gắng tạo ra tương lai của môn thể thao này.
Nhân Đạt