Theo Ủy ban Kinh tế và Ngân sách, Dự luật đề nghị sửa đổi 10 điều và bổ sung 3 điều.
Giá đất: Vấn đề nóng bỏng
Quan điểm chủ đạo là Chính phủ quy định khung giá các loại đất cho các vùng, miền; trên cơ sở đó, UBND cấp tỉnh quy định giá đất phù hợp với giá chuyển nhượng tại địa phương mình. Nhiều ý kiến đề nghị, trong quá trình thi hành luật, Chính phủ cần tổ chức theo dõi diễn biến về giá đất để điều chỉnh kịp thời khi phát sinh bất hợp lý.
Việc quy định giá đất để tính thuế, tiền thuê đất, giá đền bù thiệt hại... cũng phải phù hợp với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở địa phương, đảm bảo hài hòa giữa lợi ích Nhà nước và nhân dân, tránh tình trạng lợi dụng quy định của luật để gây khó khăn cho cơ quan nhà nước, nhất là khi giải phóng mặt bằng.
Tuy nhiên, cũng có ý kiến đề nghị Chính phủ chỉ quy định nguyên tắc, phương pháp xác định giá đất và để cho UBND cấp tỉnh quy định giá tại địa phương. Dự luật quy định thống nhất một loại giá đất để áp dụng chung trong mọi trường hợp như tính thuế, đền bù thiệt hại... Nhưng có ý kiến cho rằng cần có các loại giá khác nhau cho mỗi mục đích.
Qua thực tiễn xét xử, ông Đỗ Đức Vân Hồng, đại diện ngành tòa án cho rằng cần quy định giá đất sát thực tế hơn. Trong các tranh chấp dân sự, chủ thể luôn tính theo giá thực tế, trong khi Nhà nước định giá cao nhất cũng thấp hơn thực tế 20-30%. Tòa án phải áp mức giá này.
Về đền bù đất cho các dự án, Phó Kiến trúc sư trưởng TP Võ Kim Cương nói: “Nhà nước nên mua lại quyền sử dụng đất của dân qua đền bù, giải tỏa, thay vì để nhà đầu tư đi thương lượng, dễ xảy ra chuyện chênh lệch giữa giá đất kinh doanh với giá đất của các công trình công cộng".
Nhà và đất cho Việt kiều: Vấn đề nhạy cảm
Ông Lý Tài Luận, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Ngân sách, cho rằng cần bổ sung thêm quyền thuê đất cho các tổ chức phi chính phủ. Điều 80 sửa đổi, bổ sung đã cụ thể hóa các đối tượng được quyền thuê đất, bổ sung quyền được mua nhà ở gắn liền với đất của người Việt Nam định cư ở nước ngoài khi về đầu tư hoặc sống tại Việt Nam. Tuy nhiên, có Việt kiều chỉ đầu tư vốn về nước nhưng không sống tại Việt Nam, hay chỉ sống trong thời gian ngắn. Theo ông Luận: “Quy định như Dự thảo sẽ dễ dẫn tới hiện tượng đầu cơ đất đai... Do đó chỉ nên quy định người Việt Nam định cư ở nước ngoài về đầu tư lâu dài được sinh sống ổn định tại Việt Nam”.
Một vấn đề mang tính kỹ thuật cần sửa đổi là quy định rõ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là loại nào. Theo bà Nguyễn Thị Cam, giảng viên luật đất đai, Đại học Luật TP HCM, nên nêu rõ là giấy cơ quan có thẩm quyền cấp sau ngày 14/7/1989. Đây là thời điểm ban hành Quyết định 201/QĐ-ĐKTC của Tổng cục Quản lý ruộng đất, quy định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Lâu nay, cơ quan pháp luật chỉ chấp nhận giấy tờ cấp sau ngày 15/3/1993, do đó tranh chấp đất đai trong các trường hợp được cấp giấy trong thời gian sau 14/7/1989 đến trước 15/3/1993, không cơ quan nào thụ lý giải quyết.
(Theo TBKTVN, 9/5)
Theo dòng sự kiện:
- Việt kiều sẽ được phép nhận quyền sử dụng đất ở (4/1)
- Còn nhiều tranh cãi về nội dung Dự thảo sửa đổi Luật Đất đai (7/2)
- Chưa thể thu thuế đặc biệt với đất có đột biến giá do quy hoạch (5/3)
- Không nên quy định trần giá đất (2/4)
- Nội dung chủ yếu của Dự luật sửa đổi Luật Đất đai (16/4)
- Trình Quốc hội Dự luật sửa đổi Luật Đất đai (24/4)