Với tôi, cuộc sống luôn chứa đựng nhiều khó khăn nhưng những khó khăn đó không đến để quật ngã mà giúp tôi ngày một vững vàng hơn trong cuộc sống.
Ngày ấy, khi học lớp 6, buồn gia đình, tôi bỏ nhà về quê một mình với bà ngoại. Tôi đi bộ, túi không tiền, suốt đoạn đường dài và bị lạc. Mọi người đi đường thấy một thằng bé đen thui, quần xà lỏn lang thang bắt lại hỏi chuyện, cho ăn, nước uống rồi chút tiền để đi tiếp. Tôi lang thang gần 2 ngày trời, nhớ mẹ da diết. Chú công an thương tình gọi xe đò liên tỉnh đưa tôi về lại TP HCM. Ngày đó, nếu người đi đường không tốt bụng, không biết giờ này tôi ở đâu?
Lớp 9, năm quan trọng vì cuối cấp, tôi nghỉ học đúng một tháng thì phải nhập viện vì cơn bạo bệnh. Tôi nhớ mãi chiều hôm đó, khi bác sĩ khám và bảo phải nằm viện điều trị, tôi và mẹ đã ôm nhau mà khóc. Khóc vì không tiền đã đành, mà khóc vì bác sĩ bảo không biết bệnh có chữa khỏi hay không, phải nằm viện dài hạn. Trước mắt con đường đi học tưởng chừng như tắt ngấm.
Tôi vừa điều trị vừa tự học bằng sách giáo khoa đem vào bệnh viện. May mắn, nhờ bạn bè trong trường cùng thầy cô giúp đỡ tận tình tài chính mà tôi đã qua. Đầu tháng 12, tôi xuất viện, giữa tháng là thi học kỳ. Tôi chỉ còn có hơn nửa tháng để hoàn thành các bài kiểm tra, các môn để bổ sung điểm cũng như ôn lại những kiến thức đã mất.
Tôi nhớ hoài ngày thầy hiệu trưởng và cô chủ nhiệm gặp tôi khi trở lại trường. Cô đưa tôi xem sổ học bạ của mình với số ngày nghỉ 44, vì theo quy định nếu học sinh nào nghỉ học quá 45 ngày phải ở lại lớp. Tôi hiểu thầy cô đã muốn trao cho mình một cơ hội khác. Một lần nữa, nhờ thầy cô giúp đỡ tận tình, tôi đã theo kịp bạn bè và cán đích ở vị trí thứ 3 học kì I năm ấy.
Lên lớp 10, một người quen của mẹ đã cho tôi chiếc xe đạp cũ. Tôi mừng lắm và chạy đi khắp chốn vì không còn phải cuốc bộ nữa. Tôi nhiệt tình tham gia các hoạt động xã hội và trở thành người đội trưởng dạy giáo lý cho giáo xứ gần nhà. Tôi vui với niềm vui của các em bên bài thánh ca, bài giáo lý cựu ước cũng như tân ước.
Giáng sinh năm ấy, tôi say sưa hỗ trợ các em một đêm an lành hạnh phúc nhưng đó lại là một đêm không may vì bị trộm chiếc xe yêu quý. Tôi lên tầng 2 nhà thờ nhìn xuống đường với cảm giác trống trải, chán nản. Một lần nữa, anh chị em nhà thờ đã hỗ trợ cho tôi một chiếc xe mới. Ngày nhận xe, tôi đứng giữa vòng tròn nói lời cảm ơn. Tôi nghẹn ngào bật khóc, may nhờ bài hát Nối vòng tay lớn cùng tiếng vỗ tay theo nhịp giúp bình tâm. Các bạn ạ! Tôi viết nên những dòng này để thấy rằng cuộc sống cần lắm những tấm lòng, chuyện lớn của một cá nhân sẽ trở nên nhỏ bé hơn khi đứng trước một tập thể.
Con người ta sống cần lắm những tấm lòng. Chúng ta duy trì nét đẹp này khi có thể, thổi bùng ngọn lửa yêu thương trong mỗi cá nhân nhưng hãy bình tĩnh, tuy "một miếng khi đói bằng một gói khi no" nhưng cách cho đi còn quan trọng hơn rất nhiều. Hãy chia sẻ vòng tay với nhau vì một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Trần Đức Thắng
Từ ngày 19/8 đến 30/9, độc giả có thể tham gia cuộc thi viết "Những đôi tay kỳ diệu" do VnExpress cùng Green Cross phối hợp tổ chức. Bài dự thi phải được thể hiện bằng tiếng Việt có dấu, dài 500-1.000 từ, kể về những câu chuyện mang ý nghĩa nhân văn trong cộng đồng thông qua hình tượng đôi tay. Xem thể lệ chi tiết tại đây. |