Gần 20h ngày 12/10/1999, bé Ninh Song Song ở thôn Huệ Cương, thành phố Tảo Dương, tỉnh Hồ Bắc chưa về nhà như mọi khi sau buổi đi học thêm. Gia đình sốt ruột đi tìm song không có kết quả.
Sáng hôm sau, người nhà tìm thấy xe đạp của Song Song nằm dưới dòng suối bên đường, cách đó không xa là đôi giầy của cô bé. Tiếp tục tìm dọc con suối, mọi người tìm thấy cặp sách và hai bao tải đựng các phần thi thể của em.
Theo kết quả khám nghiệm pháp y, nạn nhân tử vong từ 7h đến 8h tối do đuối nước, không có dấu hiệu cho thấy bị xâm hại tình dục. Thi thể bị tách thành nhiều phần ở vị trí các khớp xương. Thủ đoạn tàn nhẫn của hung thủ khiến cả thôn Huệ Cương với hơn 2.000 dân chìm trong bầu không khí hoang mang sợ hãi.
Do trời mưa to, tất cả dấu vết của vụ án đều bị xóa. Cảnh sát Tảo Dương điều tra toàn bộ đàn ông từ 20 đến 50 tuổi trong thôn, tập trung vào những người làm nghề giết mổ gia súc nhưng không hề có manh mối gì. Vụ án như một tảng đá đè nặng trong lòng các điều tra viên suốt hàng chục năm sau đó.
Ngày 22/12/2015, chồng cô Đổng Cần đến đồn công an Huệ Cương trình báo việc vợ mất tích. Đổng Cần, 43 tuổi, là công nhân một xưởng may cách nhà 5km. Ngày 21/12, cô đi làm ca từ 12h trưa đến 12h đêm nhưng tới sáng không về nhà.
Chiếc xe máy màu vàng của cô được tìm thấy ở trạng thái dựng chân chống trên đoạn đường vắng cách nhà chỉ vài trăm mét. Trên mặt đường cạnh chiếc xe có một vũng máu, có vết máu dạng nhỏ giọt trên mặt đường hướng về phía tây. Vết máu ngày càng thưa dần, đến cách đó 200m thì hoàn toàn biến mất. Cảnh sát nhận định cô Đổng Cần có thể đã bị hại, thi thể bị hung thủ chở đi bằng xe máy hoặc xe đạp. Kết quả xét nghiệm vết máu sau đó đã chứng thực điều này.
Số camera ít ỏi trong thôn không hề ghi lại được hình ảnh nào khả nghi, nhưng rất may là camera trên đoạn đường từ xưởng may về thôn lại mang đến một manh mối. 0h24 ngày 22/12, Đổng Cần đi ngang qua vị trí camera theo hướng từ đông sang tây. Sau cô có một chiếc xe máy khác đi theo.
Điều khiến cảnh sát chú ý là chiếc xe phía sau không bật đèn. Trước đó, lúc 0h20 chiếc xe này đã chạy từ tây sang đông, lúc này vẫn bật đèn. Cảnh sát cho rằng rất có thể người này đang đi thì bắt gặp Đổng Cần đi ngược chiều nên quay lại tắt đèn bám theo, nói cách khác đây chính là nghi phạm của vụ án. Nhưng chất lượng camera rất kém, lại đang là nửa đêm, cảnh sát không thể nhìn rõ hình dạng nghi phạm hay biển số xe. Sau rất nhiều lần xem đi xem lại video, cảnh sát Tảo Dương chỉ có thể xác định đây dường như là một chiếc xe tay ga màu đỏ.
Từ manh mối duy nhất này, cảnh sát tìm gặp tất cả 46 gia đình có xe tay ga màu đỏ trong thôn. Sau khi loại trừ những người có bằng chứng ngoại phạm, dựa trên những biểu hiện tâm lý khi trả lời câu hỏi, cảnh sát tập trung vào một trong ba người còn lại là Lưu Á Thành, 34 tuổi.
Trong nhà của Thành, cảnh sát tìm được chiếc điện thoại và một số vật dụng cá nhân của nạn nhân Đổng Cần. Thành khai là thủ phạm. Ngày 12/1/2016, đúng 20 ngày từ khi điều tra, vụ án đã bị phá. Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó.
Sau khi tìm được thi thể Đổng Cần chôn dưới ruộng khoai nhà Thành, thiếu tá Dương Kiệt, phó đại đội trưởng đội hình sự cảnh sát Tảo Dương lập tức nghĩ đến vụ án 17 năm trước. Năm 1999, Dương Kiệt còn là một thiếu úy mới ra trường, vụ án Ninh Song Song chính là vụ đầu tiên anh được tham gia và đã để lại ấn tượng không thể nào quên được. Nhìn thấy cách phân tách thi thể nạn nhân Đổng Cần, Dương Kiệt gần như chắc chắn Thành chính là hung thủ của vụ án Ninh Song Song. Vấn đề duy nhất khiến anh băn khoăn là năm đó Thành mới 17 tuổi, tại sao lại có thể tàn nhẫn như vậy?
Theo CCTV, trong buổi thẩm vấn tiếp theo, sau khi Dương Kiệt hỏi từ năm 1999 đến nay có đêm nào ngủ ngon hay không, Thành nhanh chóng suy sụp. Hắn vừa khóc vừa kể lại nguyên do dẫn đến những việc làm táng tận lương tâm của mình.
Thành là con út trong một gia đình nghèo trong thôn. Là con trai duy nhất nên hắn được mẹ và các chị gái nuông chiều hết mực, không bao giờ phải làm việc gì. Bố hắn đi làm thuê ở xa, đến năm hắn học lớp ba mới về nhà làm ruộng. Thấy con trai suốt ngày chơi bời lêu lổng, ông thường xuyên dùng roi răn dạy.
Sống trong mâu thuẫn giữa sự chiều chuộng của mẹ và sự nghiêm khắc của bố, hắn dần hình thành hai tính cách khác nhau. Một mặt, vẫn là một kẻ lêu lổng quậy phá, mặt khác Thành lại phải làm ra vẻ ngoan ngoãn để tránh những trận đòn roi của bố. Học hết lớp 9, hắn bỏ học đi làm phụ hồ cho đội thợ xây trong thôn. Một nguyên nhân là hắn không thích học, nguyên nhân khác là không muốn về nhà gặp bố.
Tối 12/10/1999, hắn đang đi bộ một mình thì thấy phía sau có tiếng xe đạp. Hắn quay lại dùng đèn pin chiếu vào mặt xem ai thì thấy là một cô bé. Không ngờ cô bé này lại mắng hắn vì chiếu đèn, hắn tức giận lao vào hành hung. Lúc này, hắn mới nhận ra đây là Ninh Song Song, bạn học cùng lớp em gái hắn.
Song Song cũng nhận ra và nói sẽ mách bố hắn. Đúng lúc phía xa lại có người đi tới, nghĩ đến trận đòn của bố, hắn hoảng sợ bịt miệng lôi cô bé xuống suối... Lúc người kia đi qua thì Song Song đã tắt thở.
Sau khi gây tội, hắn về nhà chôn quần áo và con dao trong vườn rồi lại đi làm thuê. Thấy cảnh sát không nghi ngờ gì mình, mấy năm sau hắn mới quay về. Vì bị ám ảnh bởi chuyện này, hắn ngày càng sa đà vào cờ bạc. Tối hôm đó đi đánh bạc về, nghĩ đến khoảng nợ hàng chục ngàn tệ, hắn lái xe đi lang thang trên đường.
Thấy một phụ nữ đi ngược chiều, hắn nảy ra ý định cướp của. Không ngờ sau khi ép xe vào bắt nạn nhân đưa tiền và điện thoại cho mình, hắn nhận ra người này chính là Đổng Cần, vợ của bạn. Lúc này, hắn chỉ nghĩ làm thế nào để chuyện này không bị lộ ra, cuối cùng chọn cách tồi tệ nhất là giết người diệt khẩu.
Khi được hỏi nếu những chuyện này bị lộ ra thì sao, Thành nói chưa bao giờ nghĩ đến điều đó, chỉ biết là hắn nhất định không được để người khác phát hiện. Đó là phản xạ đã được hình thành để tránh roi vọt của bố hắn. Phản xạ này đã cứu hắn nhiều trận đòn, nhưng không ngờ lại biến hắn thành một kẻ giết người tàn nhẫn phải bị loại bỏ khỏi xã hội.