Dinitia Smith -
"Juliet thân mến," - tất cả những bức thư đều bắt đầu như vậy.
"Juliet thân mến... Nàng là hy vọng cuối cùng của tôi. Người phụ nữ tôi yêu hơn mọi thứ trên thế gian này đã rời xa tôi..."
"Juliet thân yêu. Tôi sống tại một căn hộ trên tầng 3. Bố mẹ không muốn cho bạn trai tôi đến nhà nên tôi thường phải lén lút cho anh ấy vào phòng..."
"Cô Juliet thương mến, tên cháu là Riccardo. Cháu 10 tuổi. Cháu thích một bạn lớn hơn cháu 4 tuổi. Cháu gặp bạn ấy mùa hè năm ngoái tại Verona. Cô Juliet có biết tin gì về bạn ấy không?".
Mỗi tuần, có hàng trăm lá thư như thế được gửi về câu lạc bộ Giulietta, Verona, Italy. Verona là nơi đã diễn ra câu chuyện thương tâm giữa hai dòng họ Capulet và Montaigu trong vở kịch Romeo và Juliet của Shakespeare. Có những lá thư chỉ đơn giản đề là "Gửi Juliet ở Verona," nhưng các bưu tá đều biết phải chuyển đến trụ sở câu lạc bộ ở Via Galilei. Mỗi lá thư đều nhận được hồi âm từ những tình nguyện viên (để làm được điều này, đội ngũ tình nguyện viên phải nhờ đến sự trợ giúp của những người phiên dịch vì thư được viết bằng rất nhiều ngôn ngữ khác nhau).
"Hãy giúp tôi! Hãy cứu tôi", một phụ nữ Italy bị chồng bỏ rơi viết: "Tôi cảm thấy như đang bị treo trên vách đá. Tôi phát điên lên mất".
Người trả lời lá thư cầu cứu này của bà là Ettore Solimani - người từng trông coi khu mộ của Juliet suốt gần 20 năm (bắt đầu từ những năm 1930). "Con người ta cũng có những phút giây không thể nào tự chủ. Hãy giữ niềm tin... Kẻ thứ ba xen vào cuộc sống của bạn sẽ bị trừng trị. Bạn hãy tin rồi người chồng thương yêu sẽ trở về với mình", ông viết.
Hiện tại, hai chị em người Mỹ Lise và Ceil Friedman đang tập hợp những lá thư này thành một tập sách có tựa đề Letters to Juliet (Thư gửi Juliet) cùng với những giai thoại về vở kịch của Shakespeare. Sách sẽ được xuất bản vào tháng 10.
![]() |
Ngôi nhà và bức tượng Juliet ở Verona. |
Vậy đâu là lịch sử đáng tin cậy về vở kịch này? Chúng ta phải lần trở lại với đề tài về tình yêu bi kịch của hai con người trẻ tuổi thuộc hai dòng họ phong kiến ít nhất là từ cốt truyện của Ovid. Trong truyện ngắn Newly Discovered Story of Two Noble Lovers (Phát hiện mới về đôi tình nhân quý tộc - 1530; Romeo và Juliet xuất hiện vào khoảng năm 1594-95), nhà văn người Italy Luigi da Porto đã khai thác câu chuyện về hai dòng họ thù địch Montecchis and Cappellettis ở Verona. Nhưng không có bằng chứng nào cho thấy Shakespeare từng đến Italy, vì vậy, một số học giả cho rằng, có thể tác giả Romeo và Juliet đã dựa trên một bài thơ của Arthur Brooke, xuất bản trước đó khoảng 3 thập kỷ. Người ta không biết đích xác Shakespeare đã dựa vào đâu để viết Romeo và Juliet nhưng giai thoại về Juliet là điều không thể thiếu đối với ngành du lịch ở Verona, nơi mà theo như giả thuyết, có tồn tại ngôi nhà và khu mộ của Juliet. Giulio Tamassia, chủ tịch Câu lạc bộ Giulietta cho biết, ngôi nhà ở Via Cappello mới bắt đầu được gọi là "Nhà của Juliet" bắt đầu từ thế kỷ 19. Còn chiếc ban công trước ngôi nhà xuất hiện từ giữa thế kỷ 20.
Phía ngoài ngôi nhà có tượng đồng của Juliet. Khách du lịch đến đây thường sờ vào ngực phải của nàng để lấy may nên bây giờ ngực phải của nàng đã nhỏ hơn hẳn ngực trái.
Hàng chục năm qua, khách du lịch đến ngôi nhà thường viết những cảm nhận về số phận của Juliet vào một mẩu giấy rồi dán bừa bãi lên tường bằng... kẹo cao su. Năm ngoái người ta đã tiến hành thu gom tất cả những chất dính hữu hiệu này và thay vào đó bằng các tấm bảng, phục vụ nhu cầu được giãi bày của khách tham quan. Các hộp thư cũng đã được đặt rải rác khắp khu nhà để sau đó thư từ sẽ được thu thập và gửi về Câu lạc bộ. Ngày nay, độc giả khắp nơi còn có thể gửi tâm sự về cho Juliet tại bằng email tại info@julietclub.com. Điều kỳ lạ là Romeo rất ít khi được độc giả tin cậy trao gửi tâm sự.
"Chúng tôi nhận được hàng trăm lá thư từ các cô bé, cậu bé tuổi teen ở Mỹ", Elena Marchi, trợ lý của ông Tamassia, cho biết. Một lý do quan trọng là Romeo và Juliet nằm trong chương trình học của học sinh trung học tại Mỹ.
"Thật dễ dàng và thoải mái biết bao nếu bạn được dốc bầu tâm sự với một người không quen biết. Có những điều bạn không thể nào thổ lộ cùng mẹ", Marchi nói.
Từ đầu thế kỷ 20, người ta đã đặt những thông điệp tâm tình tại ngôi mộ của Juliet nhưng dòng chảy thư từ đã được gửi đến cho nhân vật của Shakespeare từ 1937, một năm sau khi bộ phim Romeo và Juliet của George Cukor được công chiếu. Cùng năm đó, ông Solimani được thuê làm người trông coi ngôi mộ của Juliet (Người ta cho rằng Romeo và Juliet cùng được chôn cất tại đây. Nhiều năm trôi qua, Romeo đã bị lãng quên, người ta chỉ gọi ngôi mộ này là mộ Juliet).
Solimani phủ dày khu tưởng niệm này bằng hoa hồng và liễu. Ông còn nuôi chim cu gáy để chúng bay lượn dọc hành lang và đậu lên vai của những du khách tham quan.
Bắt đầu từ những năm 1980, Giulietta bắt đầu trả lời thư từ của độc giả. Câu lạc bộ được thành phố hỗ trợ tiền phong bì và tem thư nhưng thường thì các tình nguyện viên tự bỏ tiền túi.
Trong số 50.000 lá thư Câu lạc bộ nhận được, chị em nhà Friedman lựa ra khoảng 5.000 bức tại những thời điểm khác nhau và đưa vào sách 75 lá thư, thay đổi tên họ người gửi nhằm đảm bảo bí mật cá nhân.
Theo các nhà tuyển chọn, 75 bức thư thể hiện những thời kỳ khác nhau trong suốt 70 năm qua. Năm 1970, một cô gái ở Montana viết: "5 năm trước, tôi gặp một chàng trai Negro. Tên anh ấy là William". Họ yêu nhau nhưng bị gia đình cô gái phản đối dữ dội. Cô gái viết tiếp: "William và tôi đã chia tay năm lần bảy lượt và cố gắng hết sức để quên nhau".
Năm 1967, một phụ nữ Louisiana tâm sự, chồng cô đang ở Việt Nam còn cô lại lỡ đem lòng yêu người bạn thân nhất của chồng mình. Năm 1972, lá thư của một người lính gửi từ chiến trường Việt Nam viết: "Tôi đang ở trong boongke. Bên ngoài là tiếng bom rơi đạn nổ. Tôi chỉ mới 22 tuổi và tôi cảm thấy sợ vô cùng".
Gần đây hơn là một lá thư về kiểu tình yêu thời hiện đại. Năm 2003, một cô gái viết: "Tôi yêu một CÔ GÁI. Nhưng ở Ấn Độ, tình yêu đồng giới là một điều gì đó rất xa lạ".
Khá thú vị là bức thư của một phụ nữ ở Ukraine. Bà viết: "Tôi có một cô con gái 27 tuổi, chưa bao giờ cưới xin và đang cần tìm một tấm chồng. Liệu Juliet có giúp được không?".
Giải thích cho việc ngày càng có nhiều người viết thư cho Juliet, Lise Friedman cho rằng: "Cuộc sống của con người cũng cần có trí tưởng tượng và đó còn là một phương tiện để giãi bày những điều không thể nói ra".
Hà Linh dịch
(Nguồn: AP)