Cuối năm học đầu tiên của tôi ở trường mẫu giáo, trường đề nghị cô giáo chúng tôi chọn ra một bạn học sinh đứng đầu lớp, bạn ấy sẽ được nhận một phần quà nho nhỏ bên cạnh phiếu bé ngoan to bự mà đa số các bạn đều có.
Tôi tự chắc mẩm, hẳn người đó sẽ là mình. Tôi luôn đến lớp đúng giờ, biết cách xếp ghế vào đúng vị trí quy định, học thuộc bài hát rất nhanh và nhất là chẳng khi nào phá hỏng đồ chơi của lớp như nhiều bạn khác. Ấy vậy mà cuối cùng, người được chọn vẫn là nhỏ Linh hàng xóm, chỉ vì gia đình bạn ấy khó khăn hơn.
Năm tôi học cấp 3, tập đoàn xe máy Yamaha về trường tôi trao học bổng cho một vài bạn học sinh có thành tích tiêu biểu. Nằm trong đội tuyển quốc gia môn Văn, tôi đinh ninh và hi vọng vào khả năng mình sẽ nằm trong số các bạn được nhận học bổng.
Song nhỏ Huệ cùng lớp lại là người duy nhất của lớp tôi được chọn. Chỉ vì bố bạn ấy bị mất sức lao động cả chục năm nay, còn mẹ thì đã ra đi khi Huệ chưa tròn 5 tuổi.
Thi đại học, tôi lại có thêm “cơ hội” ghen tị với bạn Yến cùng khu. Tôi thiếu nửa điểm để vào trường mình mong ước, Yến thì thừa hơn 1 điểm để đỗ vào một trường ĐH khá tốt.
Chẳng phải vì lực học bạn ấy tốt hơn tôi, mà vì bạn ấy được cộng điểm khi bộ hồ sơ đăng kí có điều khoản bố là thương binh. Tôi đã nghĩ bạn ấy may mắn biết bao.
Thế rồi, bữa trước đang ngồi học, Trang Anh nhận được một cuộc điện thoại bất ngờ và đột nhiên khóc nức nở. Cả lớp bàng hoàng khi nghe bạn ấy nói trong nước mắt, bố mẹ bạn ấy đã ra đi trong một vụ tai nạn giao thông vừa xảy ra trước đó không lâu.
Trong đám tang, bạn ấy vật vã tưởng như không còn sức sống. Chúng tôi phải thay nhau đến nhà ngủ cùng bạn, chép bài và động viên bạn học tập. Trang là con một, tôi biết, những ngày tháng sau này của bạn ấy sẽ còn khó khăn hơn nhiều.
Tôi bất giác nghĩ về mình. Thời ấu thơ của tôi trôi qua trong êm đềm. Vậy mà đã không ít lần tôi muốn đánh đổi sự bình yên ấy lấy một vài phần thưởng, lấy một vài điểm cộng. Tôi đâu biết rằng hạnh phúc đôi khi thật giản đơn chỉ là trở về nhà và có bố mẹ đợi sẵn quanh mâm cơm.
Tôi đâu biết rằng hạnh phúc đôi khi thật giản đơn chỉ là khi cuộc sống giản dị như thế. Tôi có bố mẹ, có em gái, có anh trai. Chẳng phải như thế đã là quá đủ?
Nguyễn Thị Thùy Dung
Cuộc thi ‘Viết cho tuổi học trò’
Cuộc thi nhằm giúp các bạn trẻ chia sẻ những câu chuyện về tuổi học trò, vui hoặc buồn, khiến bạn bật cười hay muốn khóc khi nghĩ đến. Nhưng đó là nơi cất giữ một phần con người bạn, là cuốn cẩm nang đúc kết những bài học sẽ theo suốt cả cuộc đời.
Hãy chia sẻ với chúng tôi con người đó, câu chuyện đó của bạn hoặc những người xung quanh để những bài học của bạn sẽ trở thành của mọi người, để giúp cho ai đó còn đang chưa tìm được lối thoát sẽ nhận ra sự đồng cảm và niềm hy vọng vẫn tồn tại trong cuộc đời này và để tuổi học trò mãi mãi là những dấu ấn không quên trong mỗi chúng ta.
Cuộc thi do FPT Polytechnic phối hợp với VnExrpess và iOne.net tổ chức.
Xem thông tin chi tiết về cuộc thi và gửi bài tham dự tại đây