Trên sân khoa Nhi, Bệnh viện K đầy những chiếc giường xếp của cha mẹ những em bé bị ung thư. Họ ngồi đây chờ buổi điều trị hóa chất trên cơ thể nhỏ bé của con mình mau chóng kết thúc. |
Bé Bảo An (Đông Anh, Hà Nội), mới 13 tháng tuổi đã phải điều trị hóa chất 9 lần. Cháu bị u âm đạo bẩm sinh, phát hiện bệnh từ 5 tháng tuổi, từ đó cháu sống ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà. Bé An đang cùng bà nội vỗ tay theo điệu nhạc từ máy phát nhạc mini tại phòng đồ chơi. |
Bị ung thư máu, bé Hoàng Anh (2 tuổi), quê Nông Cống - Thanh Hóa đang được mẹ bật nghe điệu nhạc thiếu nhi. Ở cái tuổi quá nhỏ, các em có thể vui vẻ ngay tức khắc sau cơn đau. Buồn phiền nhất có lẽ là những bậc cha mẹ, hằng ngày chứng kiến tác dụng phụ của những đợt điều trị hóa chất trên cơ thể con mình. Tóc của Hoàng Anh đã rụng gần hết sau 7 đợt điều trị. |
Ung thư xương đã cướp mất đi sự hồn nhiên của cô bé Đỗ Ngọc Linh (3 tuổi) ở Giao Thủy - Nam Định. Em luôn quấy khóc vì đau đớn. Bố của em chỉ biết ôm con mình vào lòng và dỗ dành bằng những gói bim bim hay hộp sữa. |
Bị mất đi con mắt phải nhưng cô bé dân tộc Tày Hoàng Phương Thảo (3 tuổi) vẫn nở nụ cười hồn nhiên. Mẹ em (quê Bình Gia, Lạng Sơn) rất lo lắng khi được bác sĩ cho biết ung thư võng mạc rất có thể cướp nốt mắt bên trái của em. |
Cậu bé 14 tuổi Tiến Anh quê Việt Yên, Bắc Giang, hơn 1 năm nay đã coi bệnh viện là nhà vì bệnh ung thư xương. “Một tháng tôi đưa cháu về nhà được khoảng một tuần, nhiều khi vừa đưa về đã phải ra ngay vì cháu lại đau”, người mẹ chia sẻ. |
Với những đứa trẻ này, căn nhà mà các em không hề muốn ở là bệnh viện. Ước mong của các em là có thể quay về với ngôi trường rộn rã tiếng cười sớm ngày nào hay ngày đó. |
Lê Hồng Thái