Mặc dù sống ở nông thôn nhưng tôi chưa bao giờ cưỡi trâu, cắt cỏ vi vui theo tiếng sáo diều, bạn bè cũng ít ỏi. Bề ngoài, tôi rất vui vẻ, vô tư, luôn tỏ ra mạnh mẽ song thực chất lại là người hay khóc, rất tự ti, nhút nhát. Tôi không bao giờ muốn ai làm cho đau khổ nên luôn tạo cho mình vỏ bọc mạnh mẽ, bất cần. Nhưng thực sự, không ít đêm tôi lại tự khóc một mình.
Bố mẹ đều là giáo viên nên luôn bắt ép chúng tôi học. Mặt khác, bố tôi rất gia trưởng, rất bảo thủ, cục tính, ích kỷ, luôn muốn được khen, tự cho mình là thông minh tài giỏi. Thật sự, rất nhiều lúc, tôi muốn tự tử nhưng lại không đủ can đảm. Mẹ tôi là một người rất bình thường, không khéo léo, không xinh đẹp, nhà ngoại lại nghèo. Bố mẹ tôi lấy nhau khi bố 42 tuổi, mẹ 29 tuổi. Với cái thời ấy 29 tuổi cũng liệt vào dạng gái ế. Điều đó, mọi người có lẽ sẽ hiểu sẽ xảy ra chuyện gì sau này.
Với đồng lương ít ỏi của mẹ sau thời bao cấp, tôi được sinh ra năm 1989, em gái tôi năm 1991. Mọi chi tiêu trong nhà đều do mẹ tôi chi. Bố tôi nghĩ rằng, ông là chồng là trụ cột, có quyền làm mọi thứ. Ông không đưa lương cho mẹ tôi cho đến bây giờ. Bao nhiêu chi tiêu, giỗ tết, đi đám cưới, đám ma đều mẹ tôi chi. Mẹ tôi làm quần quật trong vườn ngoài ruộng. Những việc của đàn ông mẹ tôi đều phải làm, như osin thật sự.
Ngày còn nhỏ, chúng tôi gồm 3 mẹ con tôi, đều có rất ít quần áo để mặc. 15 tuổi, tôi không có một cái áo ấm để mặc, luôn mặc áo của mẹ, những chiếc áo được thừa hưởng từ người khác. Nhìn những người bạn, chỉ là con nông dân nhưng vẫn có áo đẹp, tôi rất tủi thân, muốn chết cho mấy mẹ con đỡ khổ. Thi thoảng, chúng tôi xin mẹ đi chơi với những đứa bạn quanh xóm. Ngoài thời gian đó, chúng tôi phải học. Hầu hết, hai chị em tôi chơi với nhau là chính.
Thực chất, hai chị em chỉ ngồi vào bàn chứ không học, chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau về các bộ phim, về cái áo, về những đứa bạn… Bố còn không cho chúng tôi về nhà ngoại. Ông không muốn chúng tôi quý nhà ngoại, luôn hướng chúng tôi theo nhà nội, nói xấu mẹ. Đến bây giờ, tôi vẫn thật sự không tin tưởng mình sẽ có một mái ấm tương lai hạnh phúc.
Tôi mong các bậc cha mẹ hãy cho con chơi, cho con hưởng mái ấm thật sự, không sống được với nhau thì chia tay, đó cũng là vì con cái. Sống không hạnh phúc, sống giả tạo thì gia đình rất khổ.
Từ ngày 5/11 đến 4/12, độc giả VnExpress có thể tham gia cuộc thi viết "Mái ấm trong tôi" do VnExpress và nhãn hàng Schneider Electric - Chuyên gia trong lĩnh vực quản lý năng lượng - phối hợp tổ chức. Bài dự thi phải được thể hiện bằng tiếng Việt có dấu, dài 300 - 1000 từ, chia sẻ về kỷ niệm ngọt ngào với ngôi nhà thân thương, những khoảnh khắc đáng nhớ bên gia đình hoặc ước mơ về một tổ ấm tương lai. Cuộc thi gồm một giải nhất - một iPad 3 trị giá 16 triệu đồng và 10 giải khuyến khích - mỗi giải là phiếu mua hàng siêu thị và sản phẩm Schneider Electric trị giải 2 triệu đồng. |
Lương Huyền Thanh