Tâm sự được quan tâm nhiều nhất là " Trả giá vì một phút dại khờ" của bạn Dương, đăng ngày 14/7/2008, với 135 ý kiến. Dương viết: "Trong một lần không kìm chế được bản thân khi anh đòi hỏi, tôi đã trao anh thứ quý giá nhất của người con gái. Chuyện gì đến đã đến. Tôi có thai. Sau đó, tôi đau bụng dữ dội, máu ra nhiều. Các bác sĩ chuẩn đoán tôi bị chửa ngoài tử cung đã vỡ, phải mổ ngay lập tức để bảo vệ tính mạng".
Đau đớn, tuyệt vọng, Dương tìm đến tác giả của cái bào thai thì chỉ nhận được sự im lặng. Trong thư gửi VnExpress, Dương viết: "Không biết ngày mai với mình ra sao khi còn cả một năm ĐH phía trước. Tôi không trách anh, lỗi tại tôi yêu thương không biết cách, dường như tôi đang phải trả giá cho sự ngây thơ, dại dột của mình. Đã gần một tháng kể từ khi anh bỏ rơi, tôi vẫn vậy, sống mà như không sống".
Ngay khi tâm sự của Dương được đưa lên trang, độc giả tới tấp gửi thư bày tỏ sự phẫn nộ đối với hành động quất ngựa truy phong bạn trai Dương, khuyên Dương vì cha mẹ, vì tương lai phía trước và vì còn rất nhiều tấm lòng nhân ái mà quên đi gã Sở Khanh kia. Thậm chí độc giả còn tranh luận sôi nổi về việc có nên trao "cái ngàn vàng" khi đang yêu.
Những lời động viên đã tiếp thêm sức mạnh cho cô sinh viên này. Ngày 1/8/2008, sau hơn một tháng kể từ ngày tâm sự của mình được đăng, Dương viết thư báo tin vui: "Em đã hoàn toàn phục hồi sức khỏe, một bên vòi trứng đã ổn định, bác sĩ nói là em có thể yên tâm. Em vừa nhận được học bổng, hiện tại em tham gia một chương trình nghiên cứu của trường chỉ dành cho sinh viên ưu tú bằng tiếng Anh. Còn chuyện tình cảm, em thật sự đã cảm thấy nhẹ lòng và thanh thản rất nhiều".
Tâm sự có kết thúc tốt đẹp nhất là của bạn Thanh " Từng là cave, tôi có nên kết hôn với người khách nhân hậu", đăng ngày 1/2/2008. Trong thư, chị kể lại xuất thân nghèo khó, mẹ mất sớm, bố lấy vợ hai sinh thêm 4 em. Tuổi thơ của chị trôi qua trong khốn khó khi sáng đi học, chiều phải nắm than thuê kiếm tiền phụ gia đình. Khi biết tin đỗ đại học cũng là lúc bố chị mắc bệnh hiểm nghèo. Dì không cho chị đi học vì ở nhà không ai trông nom các em và bố.
Để thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn của nghèo đói, chị đã quyết tâm rời quê nghèo lên thành phố, vừa kiếm tiền chạy chữa bệnh cho bố, vừa học ĐH. Tuy nhiên, công việc phụ hàng cơm sau giờ học đã không giúp Thanh nuôi được quyết tâm ban đầu. Cuối cùng chị chấp nhận làm cave ở quán bar. "Mỗi khi bước chân ra khỏi chốn ấy, tôi luôn đeo khẩu trang và cúi gằm mặt. Nơi mặt trái của xã hội ấy, cơ thể tôi đã bị dày vò chà đạp để đổi lấy những đồng tiền nuôi thân, nuôi cha và nuôi mảnh bằng đại học. Có nỗi đau nào đau hơn?", Thanh kể.
Ở chốn "bán phấn buôn hương", Thanh đã gặp Tuấn, người khách nhân hậu. Cảm phục nghị lực của chị, anh đề nghị giúp Thanh có một công việc lương thiện, thù lao xứng đáng, để chị dồn sức học tập. Đó là việc trông coi một showroom đồ sứ ở Hà Nội. 3 năm âm thầm theo sát Thanh, đến một ngày cuối tháng 1/2008, Tuấn đã cầu hôn chị. "Tôi đã bật khóc. Khóc run lên không hiểu vì rét hay vì hạnh phúc hay khổ đau? Tôi đã yêu anh trong câm lặng từ lâu, tôi không dám đón nhận tình yêu của anh. Tôi mặc cảm thân phận nghèo hèn...", Thanh kể.
|
10 tâm sự nhận được nhiều thư chia sẻ trong năm 2008: |
Bối rối, không biết nhận lời hay không, Thanh đã gửi gắm tâm sự của mình lên Tâm sự. Suốt nửa tháng, VnExpress đã nhận được hàng trăm thư chia sẻ. Hầu hết đều thông cảm, cảm phục nghị lực của Thanh. Có độc giả còn ví chị như nàng Kiều thời hiện đại, hay đóa sen trong đầm lầy. Còn người yêu Thanh được so sánh với Từ Hải, bởi sự cao thượng, nhận hậu của anh. Tất cả đều mong Thanh vượt qua mặc cảm quá khứ, chấp nhận lời cầu hôn của bạn trai.
Ngày 12/2/2008, Thanh thông báo chấp nhận lời cầu hôn. Trong thư gửi cho VnExpress, anh Tuấn, bạn trai Thanh, đã không giấu được niềm hạnh phúc: "Tôi đã chuẩn bị món quà Valentine bất ngờ dành cho người tôi yêu. Sáng 14/2, tôi sẽ cùng Thanh đi đăng ký kết hôn tại UBND phường. Với tôi, giờ đây không gì hạnh phúc bằng có được Thanh trong cuộc đời. Tôi chẳng bao giờ đắn đo vì những gì xưa kia. Thậm chí nghĩ về quá khứ, tôi càng thương yêu và trân trọng Thanh hơn". Hôn lễ của họ tổ chức ngày 8/3/2008.
Tâm sự gây xúc động và cũng éo le nhất trong năm 2008 là của bạn Bùi, tác giả bài viết "Tôi bị chính anh trai sinh đôi lạm dụng", đăng ngày 29/12/2008. Trong thư gửi VnExpress, Bùi kể: "Trong một lần không kìm chế, tôi gọi anh là đồ bệnh hoạn và chửi anh. Anh sững người, rồi lao vào đập vỡ kính cửa sổ, lấy một miếng kính cứa vào cổ tay. Máu chảy rất nhiều. Tôi vội đến giằng mảnh kính khỏi tay anh, rồi băng bó lại cho anh. May mắn anh chỉ bi thương ở phần mềm. Lúc tôi băng lại cho anh, anh chỉ nói rằng: "Nếu em bỏ rơi anh, anh sẽ chết". Tôi rùng mình".
Bế tắc không biết làm thế nào, bản thân cũng không muốn bị lạm dụng tình dục, Bùi đã viết thư gửi Tâm sự: "Tôi không thể nói với bố mẹ. Họ mà biết hai đứa con sinh đôi của họ làm những chuyện như vậy chắc họ chết mất. Tôi cũng không muốn mất anh trai của tôi. Anh ấy là một người anh, một người bạn tuyệt vời. Nếu anh ấy vì tôi mà chết thì tôi cũng không thể tiếp tục sống nữa. Nhưng tôi cũng không thể tiếp tục sống thế này được".
Bùi đã nhanh chóng nhận được rất nhiều chia sẻ. Đa số khuyên Bùi không thể vì thương anh mà thỏa hiệp. Trước mắt, Bùi nên tìm cách ngủ riêng, tránh cô lập anh trai và nếu cần thì có thể nói với cha mẹ để chấm dứt chuyện quan hệ "loạn luân" này. Ngày 5/1/2009, Bùi thông báo: "Nhờ ý kiến đóng góp của các anh chị, tôi đã vượt qua được ngày tháng có thể nói là khủng hoảng và đen tối nhất trong cuộc đời mình. Và chính những lời góp ý chân thành mà súc tích ấy đã giúp tôi đưa anh trai ra khỏi sai lầm".
Quá trình giúp anh trai hồi tâm chuyển ý được Bùi kể lại rất cảm động. Bùi đã đưa anh đi đến tất cả nơi gắn liền với kỷ niệm của hai anh em, đưa anh đi chơi điện tử, đến những quán điện tử mà ngày xưa anh em vẫn thường chơi, lang thang khắp những hàng ăn vặt. Đến mỗi hàng Bùi đều nhắc lại những kỷ niệm của hai anh em gắn liền với món ăn đấy.
"Khi thấy anh khá dè dặt và tránh nhìn thẳng vào mắt tôi, tôi chỉ bảo anh rằng những gì đã qua rồi thì đã trở thành quá khứ và không thay đổi được, cái quan trọng là tương lai sẽ thế nào kia. Nghe xong, khuôn mặt anh có vẻ nhẹ nhõm hơn... Anh quay sang nói với tôi: "Anh xin lỗi...". Tôi mỉm cười, vỗ vai anh: "Yên tâm đi, chỉ trời biết, đất biết và anh em mình biết thôi". Anh cười. Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt anh, tôi biết người anh mà tôi hằng yêu mến đã trở về", Bùi viết.
VnExpress