Bây giờ mẹ tôi mới bắt đầu học cách sử dụng điện thoại. Mẹ biết gọi điện cho tôi và anh trai rồi nhưng mẹ luôn tiếc tiền hùi hụi khi mỗi cuộc gọi mẹ tính ra nó tốn đến vài nghìn đồng. Thế là mẹ nói sẽ học cách nhắn tin để tiết kiệm tiền. Nhưng hai tháng rồi kể từ cái ngày có điện thoại di động ở nhà, mẹ vẫn chưa biết cách nhắn tin như thế nào cả, mẹ nói “Tay mẹ không quen dùng những thứ này, tay mẹ lâu nay chỉ quen với ruộng đồng”.
Thời con gái, tay mẹ đẹp lắm, bàn tay búp măng và có nhiều hoa tay. Mẹ kể, trước kia mẹ từng học văn rất giỏi và chữ mẹ thì đẹp, thầy hiệu trưởng từng bắt tay mẹ và nói rằng sau này mẹ chắc phải trở thành cô giáo có đôi tay viết bảng. Hồi nhỏ ấy, mẹ luôn ước mơ trở thành giáo viên và mẹ thích cầm phấn lắm. Quanh sân, cứ chỗ nào có thể là mẹ lại viết, vẽ… nhiều đến mức bị bà ngoại mắng.
Nhà mẹ nghèo, ông ngoại mất sớm trên chiến trường, thế là ước mơ làm cô giáo của mẹ đã không trở thành hiện thực. Mẹ bỏ học khi đang học lớp 7 và mẹ phải ở nhà làm cái nghề quấn thuốc lá cho bà ngoại đi bán. Ngày ấy, bà ngoại tự hào lắm khi người mua hàng hỏi: ai quấn thuốc lá mà đẹp thế? bà lại trả lời rằng “Con gái cả nhà tôi đấy, nó có đôi tay nhiều hoa tay nên khéo lắm”. Thuốc lá của bà ngoại và của mẹ nức tiếng một vùng đất nghèo Thái Nguyên.
Rồi bố và mẹ gặp nhau, cũng nhờ tiếng vang từ đôi bàn tay quấn thuốc lá của mẹ. Mẹ lấy chồng xa về tận Nam Định, ngày cưới, bà ngoại cầm bàn tay mẹ trao cho một chiếc nhẫn vàng. Bàn tay ấy khi có chiếc nhẫn của bà bắt đầu mở sang một cuộc sống mới với gia đình, con cái ở một mảnh đất lạ.
Bố là bệnh binh nên nhiều việc đều đặt lên đôi bàn tay mẹ. Tháng ngày mẹ làm ruộng và chăm sóc cho cả gia đình, mẹ không đủ thời gian để kịp nhận ra tay mẹ khác thời con gái rất nhiều...
Cấp 3, khi cả hai anh em tôi đều học xa nhà, tiền xe ôtô đắt lắm nên chỉ một tháng mới về được một lần thôi. Mỗi lần về quê, cả hai anh em lại cần một khoản tiền lớn để trang trải việc học hành, ăn ở cho một tháng. Số tiền ấy là cả tháng mẹ vất vả chạy chợ bán rau cỏ và chăm vườn giồng hoa, là cả tháng mẹ làm ruộng, chăn lợn chăn gà…
Năm 2005, khi ấy tôi học lớp 10 và hai anh em trở về sau một tháng. Về nhà thấy mẹ lo vì chưa kịp có tiền cho các con. Rồi mẹ lặng lẽ rút chiếc nhẫn vàng từ đôi tay mẹ mang đi bán, thế là chiếc nhẫn bà ngoại tặng mẹ đã không còn.
- Bố vắng nhà, cũng chẳng vay tiền ai cả nên mẹ mang đi bán. Con không được để anh biết để anh còn ôn thi đại học. Mẹ sợ anh buồn - mẹ nói.
Và đêm ấy tôi thấy mẹ khóc, mẹ lấy tay lau nước mắt, mẹ nhớ bà ngoại và thương cho cả gia đình tôi còn nghèo khó.
Bàn tay mẹ, cả một đời lam lũ. Tay mẹ nhuốm màu bùn đất, nhựa cây và cũng có lúc mẹ đi làm vôi, một cái nghề độc hại. Do đốt vôi hại môi trường và sức khỏe nên đã bị cấm nhưng vẫn có những chủ lò đốt trộm vào buổi đêm và thuê nông dân quanh vùng tới dựng lò. Mỗi lần như thế, tới khuya mẹ mới về, tay mẹ toàn một màu trắng của bụi vôi và những hàng mồ hôi lăn dài trên má mẹ.
![]() |
|
Mẹ tôi chăm sóc cho vườn hoa ngày Tết. |
Giờ đây, khi anh trai đã đi làm có được số tiền nho nhỏ để mua tặng mẹ một chiếc điện thoại. Thời gian rảnh, mẹ lại ngồi học cách nhắn tin cho anh em tôi. Nhưng hai tháng rồi kể từ cái ngày có điện thoại di động ở nhà, mẹ vẫn chưa biết cách nhắn tin như thế nào cả, mẹ nói “Tay mẹ không quen dùng những thứ này, tay mẹ lâu nay chỉ quen với ruộng đồng”.
Hôm qua, tôi trào nước mắt khi thấy một tin nhắn từ số của mẹ, nhưng mở ra thì lại thấy tin nhắn trắng trơn. Biết là mẹ lại mày mò cách nhắn tin nhưng không thành. Lần sau về con sẽ dạy mẹ cách nhắn tin nhé và con sẽ ấp đôi bàn tay yêu dấu đầy chai sạn của mẹ vào mà thưa rằng: "Con yêu tay mẹ nhất vì tay mẹ có nhiều huy chương vàng quá!"
Đôi tay nhiều hoa của mẹ thời con gái giờ thay bằng đôi tay hằn đầy chai sạn của bao năm cầm liềm cầm cuốc và có cả nhiều lần cầm roi đánh đòn anh em tôi. Đôi tay ấy đã lấm đầy một màu trắng do bụi vôi và đôi tay mẹ khi không còn chiếc nhẫn vàng của bà ngoại… Đối với tôi, mỗi vết chai trên bàn tay mẹ chính là những tấm huy chương vàng của cuộc đời mà mẹ đã giành được.
Nguyễn Trâm
|
Từ ngày 19/8 đến 30/9, độc giả có thể tham gia cuộc thi viết "Những đôi tay kỳ diệu" do VnExpress cùng Green Cross phối hợp tổ chức. Bài dự thi phải được thể hiện bằng tiếng Việt có dấu, dài 500-1.000 từ, kể về những câu chuyện mang ý nghĩa nhân văn trong cộng đồng thông qua hình tượng đôi tay. Xem thể lệ chi tiết tại đây Gửi bài tham dự theo địa chỉ media@vnexpress.net hoặc tại đây |
