Người đàn bà nhỏ thó, đen đúa, chất phác cứ mỗi sáng sớm lại lóc cóc đạp xe từ Phú Đô, Từ Liêm, Hà Nội ra chợ Long Biên xếp hàng lựa hoa quả, rồi ngồi bán. Xế chiều, một tay cắp chiếc làn đựng đủ thứ đồ nghề cân, ghế..., tay kia có hôm lễ mễ vác sọt hoa quả bị ế về nhà.
Tất cả gia đình 4 miệng ăn chỉ trông chờ vào gánh hoa quả của chị. Chồng chị có tính vũ phu, lại "nát" rượu. Mỗi khi không có tiền uống rượu, anh ta chửi bới, nhiếc móc thậm chí thượng cẳng chân, hạ cẳng tay để đòi tiền.
"Tôi chỉ mong ông ấy để cho tôi yên để buôn bán lấy tiền nuôi con, cũng chẳng mơ được tặng hoa hay quà gì vào ngày này. Ngày lễ phụ nữ, cũng thấy đàn ông đi mua hoa, quà về tặng vợ, nhưng tôi nghĩ việc đó chỉ dành cho những người ở tầng lớp khác. Chứ buôn bán lấm mặt như chúng thôi thì...", chị Hằng bỏ lửng câu nói.
![]() |
|
Những người phụ nữ mưu sinh trên phố. Ảnh: Hoàng Hà. |
Những ngày này, bước chân ra phố, nhiều người đàn ông tưng bừng đi mua sắm, mua hoa quà tặng vợ. Hoa xếp dài ở các cửa hàng, hoa hồng trắng, đỏ vàng, hoa ly, phăng, đủ loại. Hoa nườm nượp từ các khu lân cận đổ về thành phố, rực rỡ sắc màu.
Trên một cánh đồng hoa ở Từ Liêm, Hà Nội, chị Loan nhanh chân bước ra khỏi ruộng khi thấy khách. Chị tháo đôi găng tay thủng lỗ chỗ vì gai hồng, bàn tay đen đúa, thô sần. "Nếu cắt tại ruộng là 1.000 đồng mỗi bông. Có hôm tranh thủ, tôi cắt hoa đem bán ở chợ cũng được gấp đôi. Nhưng đa số, vợ chồng tôi chỉ ở nhà trồng hoa, chứ hiếm lắm mới đi chợ", chị chỉ luống hoa hồng thân dài thẳng tắp, được chăm sóc rất cẩn thận, nói.
Công việc hàng ngày của chị là bón phân, tỉa cành, chăm sóc tỉ mỉ bằng cách bọc giấy cho từng nụ hoa. Suốt ngày cặm cụi ở ruộng hoa, nắng mưa, hơi thuốc trừ sâu làm cho da chị thô ráp, đen sạm.
Những hôm trời lạnh hoặc nhiều sương, chị lại lụi cụi trên ruộng hoa để che phủ. "Giống hoa hồng rất mong manh, sương gió dễ làm cho thân hoa bị táp, xơ xác nên người trồng phải rất nâng niu", chị kể. Vất vả là thế, trồng nhiều hoa là thế nhưng chưa bao giờ chị nhận được một bông hoa từ người chồng. Và vì mưu sinh, chị cũng chẳng lúc nào nghĩ sẽ cắt hoa về cắm.
![]() |
|
Khi cấm những gánh hàng rong trên phố, cuộc sống của những người mưu sinh bằng gánh hàng rong trở nên khó nhọc hơn. Ảnh: Hoàng Hà |
"Những bông hoa to đẹp thì bán hết cho các cửa hàng trên phố, còn những cành hoa còi cọc hơn cắt ngắn cành, đem buộc cùng với một số loại hoa khác để bán hoa đĩa cho người ta đi lễ, đi chùa. Vả lại, chúng tôi là nông dân, làm quần quật còn chẳng đủ ăn, còn nghĩ đâu đến chuyện tặng hoa với quà gì ", chị đưa bàn tay sần sùi quệt những giọt mồ hôi trên trán.
Ra Hà Nội làm nghề giúp việc đã 6 năm, chị Phong, quê Ninh Bình cũng chưa một lần được chồng tặng hoa. Lấy chồng và có với nhau 3 mặt con nhưng đều là con gái, chị bị nhà chồng nhiếc móc nên bỏ quê lên Hà Nội làm nghề giúp việc. Một năm chị được về nhà một đôi lần để gửi tiền nuôi con. "Cuộc sống đầu tắt mặt tối, còn đâu mà nghĩ đến chuyện hoa với quà. Với lại những người nông dân như chúng tôi sống giản dị lắm. Có tặng hoa người ta nhìn thấy cũng cười cho, vì xưa nay, cả làng họ sống như thế, làm gì có ai biết ngày phụ nữ là gì", chị Phong cười nói.
Cũng chưa một lần biết đến ngày lễ dành cho phụ nữ, gần chục người phụ nữ quê ở Xuân Trường, Nam Định thuê một phòng trọ ở khu bãi rác Thành Công. Ở quê nghèo, vài sào ruộng mỗi năm không đủ ăn, họ rủ nhau bỏ quê lên thành phố mưu sinh. Người già thì quây quả đôi quang gánh đi các ngõ ngách để thu mua đồng nát, người trẻ hơn thì lóc cóc chiếc xe đạp cà tàng. Mưa cũng như nắng, họ lê la khắp các ngõ ngách. Mỗi tháng ngoài trừ tiền nhà, tiền ăn, họ cũng kiếm được vài trăm nghìn gửi về quê nuôi con.
Chị Liên, 42 tuổi tâm sự: "Tôi làm nghề đồng nát được 7 năm rồi. Hai đứa con nhỏ tôi gửi cho ông bà ngoại, một năm về được khoảng 3 lần. Từ ngày lấy chồng, tôi cũng chỉ biết cặm cụi kiếm ăn nuôi con, chứ nào biết đến ngày lễ gì, cũng chưa được chồng tặng hoa bao giờ. Vợ chồng con cái khỏe để mình làm ăn là đã mừng lắm rồi". Chị nói rồi lóc cóc đạp xe đi.
Tiếng rao "Ai đồng nát đi" lẫn trong cái nắng cuối thu nhàn nhạt.
Quỳnh Nguyên

