Ngày tôi đến, con hẻm ngập nước tơi bời sau một trận mưa dài lê thê. Tôi xoắn quần lội giữa mớ bịch nilon, gỗ mục trôi lềnh bềnh, tay bê thùng các-tông đựng đầy sách, chỉ sợ thụt chân vào cái ổ gà nào đó thì ướt nhẹp hết mớ sách mua từ mấy cái tiệm sách cũ trên đường Trần Nhân Tôn hồi sinh viên.
Ngôi nhà tôi ở nằm cuối cùng trong con hẻm chỉ rộng độ mét rưỡi với hơn chục cái nắp cống. Tôi ở phòng cuối cùng, dài và rộng đều chỉ hai mét rưỡi. Ngày tôi đến xem nhà, nhìn cái cửa sổ bé chỉ bằng hai cuốn sách cộng lại, tự dưng thấy mình sắp giống cô Mị - “nhìn ra ngoài chỉ thấy một màu trăng trắng không rõ là sương hay nắng”. Cái ý nghĩ ấy làm tôi gật đầu cái rụp, dọn về căn phòng đầu voi đuôi chuột này.
Tôi chuyển nhà vào độ tháng 8, trời hay mưa. Những buổi chiều thứ 7 nghỉ làm, tôi leo lên lan can ngồi vắt vẻo, nghe chương trình quà tặng âm nhạc từ điện thoại. Đó là thời điểm tháng 8, tôi không hề biết rằng sang tháng 3, căn phòng chưa đến 5m2 kia trở thành cái lò bát quái mà tôi, chính là tên Tôn Ngộ Không bắt đắc dĩ.
Tháng 3, nhà hàng xóm sửa, xây cao lên thêm vài mét. Ngày họ đặt viên gạch đánh dấu sự ra đi của cái cửa cái cửa sổ, tôi buồn như hồi cánh đồng trước nhà bị người ta vây tường rào lưới B40 để làm khu công nghiệp. Nhìn chút ánh sáng cuối cùng hắt vào phòng, tôi thấy mình giờ còn thua xa đời cô Mị. Cả buổi chiều hôm ấy, tôi ngồi bần thần tiếc thương cho sự ra đi của cái cửa sổ - hình dung mình trong những ngày tháng -không - cửa - sổ sắp tới.
Tháng 3, cái nắng đổ hầm hập xuống từng con đường, tựa như có bao nhiêu nắng ông trời ưu ái hết cho cái thành phố này vậy. Cái căn phòng - không - cửa - sổ của tôi trở thành nỗi ám ảnh, làm tôi nhớ da diết những buổi trưa nằm trên cái chõng tre nhìn ra khu vườn nhỏ ở quê. Má nói cái chõng đó ba tự tay đóng khi tôi vừa đầy tháng. Tôi nhớ mình hay ôm cái thanh chõng ngủ, mát rười rượi. 18 tuổi, tôi khăn gói vào Sài Gòn, đêm đầu tiên nằm trên cái giường tầng ký xúc xá bằng sắt cứng queo mà ứa nước mắt.
Từ cái cửa sổ cạnh chõng tre ở nhà, tôi thấy cánh đồng xanh um ngút mắt, thấy đàn gà con tranh nhau nhảy ù lên lưng mẹ, thấy mấy con chuồn chuồn đỏ, vàng lim dim… Cánh cửa sổ mở ra với cho những buổi trưa nằm nghe bọn con trai chơi năm mười đá banh, bọn con gái tỉ tê chơi “cúng giỗ”. Tiếng cãi cọ cười đùa đi tọt vào những giấc mơ có mùi ổi chín ở xóm Gò, mùi thị chín bên nhà bà Ba, mùi khoai nướng vùi trong đống lúa lép um khói…
Tôi thành người phố thị hơn chục năm, đau đáu nhớ những thứ không còn thuộc về mình. Thành phố mỗi ngày một chật, cửa sổ trở thành thứ xa xỉ. Dăm bảy lần chuyển nhà, tôi vẫn không tìm thấy thứ mình cần. Mỗi buổi chiều ngồi trên lan can chật hẹp bên này, tôi vui trộm với niềm vui từ nhà bên kia, nơi cánh cửa sổ mở ra từ những chậu cây bé tí. u là cũng đủ cho một sự quay về…!
Từ ngày 5/11 đến 4/12, độc giả có thể tham gia cuộc thi viết "Mái ấm trong tôi" do VnExpress và nhãn hàng Schneider Electric - Chuyên gia trong lĩnh vực quản lý năng lượng - phối hợp tổ chức.
Bài dự thi phải được thể hiện bằng tiếng Việt có dấu, dài 300 - 1.000 từ, chia sẻ về kỷ niệm ngọt ngào với ngôi nhà thân thương, những khoảnh khắc đáng nhớ bên gia đình hoặc ước mơ về một tổ ấm tương lai. Cuộc thi gồm một giải nhất - một iPad 3 trị giá 16 triệu đồng và 10 giải khuyến khích - mỗi giải là phiếu mua hàng siêu thị và sản phẩm Schneider Electric trị giá 2 triệu đồng. |
Nguyễn Thị Bình