Ba chị em gái Bích Tần, Bích Thảo và Bích Hạnh sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng, ông nội là nghĩa quân Hoàng Hoa Thám, bố Nguyễn Văn Nghiêm làm thư ký cho một cơ quan của Pháp, che mắt quân thù để con trai Nguyễn Đình Thạc hoạt động. Người mẹ Nguyễn Thị Nhung ở nhà bán hàng, thám thính địch cho con cùng đồng đội họp bàn chiến sự.
Bà Bích Thảo kể, hằng ngày, ba chị em bà phụ mẹ bán hàng. Khi thoáng thấy bóng kẻ thù, tất cả dùng ám hiệu để báo cho anh trai và đồng đội trốn thoát. Một lần, anh Thạc từ Hải Phòng về, đem theo khẩu súng và bó truyền đơn. Khi anh đang ngủ thì ba cô em gái phát hiện có xe của lính tới. Lập tức họ phân công mẹ Nhung ngồi yên trông hàng, hai chị phụ mẹ và thám thính, Bích Thảo chạy lên đánh thức anh Thạc dậy, còn mình thì ôm súng và bó truyền đơn chạy ra sau nhà, nhét vào máng nước của nhà bên cạnh.
"Cũng may là vừa giấu tài liệu xong thì quân Pháp ập đến. Tôi chạy vào giường giả vờ nằm ngủ mà vẫn còn hú vía", bà Thảo kể lại.
![]() |
Từ trái qua: đại tá Phạm Thư Chương (chồng bà Bích Hạnh), bà Bích Hạnh (đã mất), chị cả Bích Tần, bà Bích Thảo. Ảnh: HT. |
Trước cách mạng tháng Tám, nhà văn Nguyễn Đình Thạc hoạt động trong Đoàn thanh niên dân chủ, viết bài kêu gọi thanh niên đấu tranh cách mạng. Năm 1942, ông bí mật tham gia thành lập Hội văn hóa cứu quốc và nằm trong Ban chấp hành hội. Bị địch bắt nhiều lần, tra tấn dã man nhưng ông không khai, cuối cùng chúng phải thả ông ra.
Năm 1944, ba cô em gái tham gia vào Ban thanh vận thành Hoàng Diệu, vận động thanh thiếu niên tham gia các hội Cứu quốc. Ngoài ra, họ còn được giao rải truyền đơn kêu gọi binh lính Pháp ở Cửa Đông, vận động chị em ở chợ Đồng Xuân bãi thị. Một đêm, ông Thạc bí mật trở về, bảo các em đi mua vải đỏ và vải vàng nhưng dặn dò, không được mua hai màu ở một cửa hàng, mỗi nơi chỉ mua số lượng ít để tránh địch nghi ngờ.
Ông Thạc đưa cho ba cô em một bản vẽ, nói khi mua vải về thì tự khâu tay theo hình nền đỏ và ngôi sao năm cánh. Khi nào có tin tổng khởi nghĩa thì mang ra. Ba chị em làm đúng lời dặn. Khi nghe ngoài phố reo hò khởi nghĩa, các cô mang cờ treo lên nhà mình, sau đó treo cờ khắp phố.
Ngày Tổng khởi nghĩa, bà Bích Thảo được Việt Minh chọn làm hình ảnh tượng trưng cho sự thống nhất đất nước, đứng trên xe diễu hành khắp thủ đô. Bà mặc quần trắng, áo dài tím Huế, đầu đội nón Huế, tượng trưng cho Trung Kỳ. Bên cạnh bà là một người mặc quần áo bà ba Nam Bộ màu đen, và một người mặc áo tứ thân chít khăn mỏ quạ Bắc Bộ.
Cách mạng tháng Tám thành công, nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời nhưng ngay sau đó, Pháp lại bội ước, quay trở lại xâm lược Việt Nam lần thứ hai. Các gia đình phải lên vùng tản cư để đảm bảo an toàn. Bích Tần, Bích Hạnh, Bích Thảo đã quỳ xuống, xin cha mẹ được ở lại thủ đô kháng chiến.
![]() |
Sau hơn 8 năm chờ đợi, Bích Thảo và Đỗ Đình Sửu đã làm đám cưới vào năm 1955. Ảnh: HT. |
Lo ngại con gái không làm được gì, ở lại chỉ vướng chân bộ đội nên bố mẹ các cô không đồng ý. Nhưng với sự quyết tâm của con gái, cụ ông đã phải đồng ý với lời dặn "ở lại làm cho được việc".
Vẫn duy trì quán tạp hóa của mẹ, ba cô gái cùng nhau trông quán và canh chừng quân giặc cho anh trai hoạt động. Sau đó cả ba nhập ngũ vào Trung đội 1, Tiểu đoàn 101, Trung đoàn Thủ đô, chiến đấu tại Liên khu 1 Đồng Xuân. Chị cả Bích Tần làm công tác quân lương, quân trang quân dụng, còn Bích Hạnh và Bích Thảo trước đó được học lớp hồng thập tự ở Bệnh viện Phủ Doãn và học quân sự ở sân trường Hàng Cót nên làm cứu thương.
Cả ba sau đó đã đồng lòng xin gia nhập Đội Cảm tử quân của Trung đoàn Thủ đô, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ từng tấc đất của quê hương.
Bà Thảo kể, dù được phân công làm công tác cứu thương, nhưng bà vẫn xin phân súng để được đánh giặc. Nhưng thời điểm đó, vũ khí của bộ đội vô cùng thiếu thốn. Mỗi tiểu đội chỉ được vài cây, khi đánh địch, ném một quả lựu đạn thì phải ném 2-3 quả pháo đùng để đánh lừa giặc.
Những ngày đêm chiến đấu giành giật từng tấc đất, từng góc phố với quân thù đã khiến ba chị em gái phố Đồng Xuân trưởng thành nhanh chóng. Họ cũng đục tường, đắp lũy, khiêng bao tải cát, đào giao thông hào, dựng kho chứa lương thực nuôi quân như nam giới.
Một kỷ niệm mà có lẽ suốt đời này những nữ cảm tử quân không bao giờ quên, đó là cuộc rút quân thần kỳ ngày 17/2/1947. Sau khi hoàn thành thắng lợi cuộc chiến đấu 60 ngày đêm bảo vệ Hà Nội, hơn 1.200 cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn thủ đô rút ra ngoại thành. Đêm đó mưa phùn, gió bấc, chiến sĩ Trung đoàn Thủ đô lặng lẽ rút đi dọc bãi Phúc Xá lên Tứ Tổng, Tàm Xá, chèo đò qua sông Hồng theo đường của Đội du kích Hồng Hà. Mấy chục chiếc thuyền tự vệ ngoại thành đưa chiến sĩ qua sông an toàn.
"Sáng hôm sau, khi thấy nội thành im ắng, biết được bộ đội đã rút lui an toàn, quân giặc đã kéo đến trả thù người dân làng Tứ Tổng. Anh Nguyễn Ngọc Nại, người dẫn đường giỏi nhất cùng nhiều người hy sinh khiến tất cả chúng tôi vô cùng đau đớn", bà Thảo nhớ lại.
![]() |
Chị hai đã mất, chị cả già không còn minh mẫn, bà Thảo xúc động mỗi khi nhìn lại hình ảnh năm xưa. Ảnh: HT. |
Sau cuộc rút quân, Trung đoàn thủ đô cùng với nhân dân cả nước bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ bảo vệ nền độc lập dân tộc. Khi các chị lần lượt có gia đình, năm 1955, sau khi đánh thắng giặc Pháp, bà Thảo và người yêu mới làm đám cưới sau hơn 8 năm chờ đợi. Một đám cưới chỉ có vài người bạn, điếu thuốc, chén trà và câu hát chúc mừng.
Điều đặc biệt là cả ba chị em đều kết hôn với những cảm tử quân từng sống chết để bảo vệ thành Hà Nội. Chị cả Bích Tần lập gia đình với chiến sĩ cảm tử quân, đại tá Nguyễn Đình Thụ. Chị hai Bích Hạnh cưới chồng là đại tá Phạm Thư Chương, nguyên Chính ủy sư đoàn 395 Quân khu 3. Còn chồng của cô em út Bích Thảo là trung tá Đỗ Đình Sửu, ông đã hy sinh vào Tết Mậu Thân năm 1968, bỏ lại vợ với 4 đứa con thơ.
Chuyển nhiều nơi công tác, cuối cùng bà Thảo về làm việc tại Bệnh viện Bạch Mai cho đến khi nghỉ hưu. Lúc được tin chồng mất, bà đang học lớp y sĩ ở Hà Tây. Dù đau đớn, nhưng bà đã nén nỗi đau xin cấp trên lùi lại lễ truy điệu chồng vài ngày bởi lớp đang đợt thi vượt cấp, nếu bà xin về thì các chị em có chồng đi B sẽ không còn tâm trí để thi.
Một mình tần tảo nuôi con, bà Thảo đã có thời gian phải bán máu mình cho bệnh viện mới vượt qua thời khốn khó. Người mẹ ấy nay đã 85 tuổi, con cái thành đạt nhưng vẫn sống một mình trong căn hộ tập thể nhỏ ở phố Lý Nam Đế. Bà cho biết, bây giờ già, có nhiều thứ không còn nhớ rõ, nhưng những ngày tháng "quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh" thì không bao giờ quên.
7 cảm tử quân năm xưa nay chỉ còn 4, hai người đã hy sinh ở chiến trường, bà Bích Hạnh mới qua đời, còn tất cả đã qua tuổi thất thập cổ lai hy. Niềm vui đối với họ bây giờ là được sống trong hòa bình, độc lập, con cái thành đạt, ngoan ngoãn đúng như những gì họ từng mong muốn.
Hoàng Thùy