Đây là thành quả sau mấy buổi tham gia học vào bếp tại lớp Bé Đảm (Khu đô thị Trung Hòa, Nhân Chính) của Bống. Đây là lớp học nội trợ dành cho các bé 4-10 tuổi. Mỗi buổi, các bé sẽ học cách nhận biết nguyên liệu, sau đó sơ chế và chế biến món ăn theo từng chủ đề như rau có lá, thủy sản, thịt, rau củ, hoa quả... Chế biến xong các bé sẽ tự thưởng thức sản phẩm mình nấu, và cuối cùng, những bạn nhỏ này cùng nhau dọn dẹp, rửa bát đĩa.
Hình ảnh một buổi học nấu ăn của các bé
Mẹ bé Bống (Cổ Nhuế, Hà Nội) cho biết, con gái chị tính khá hiếu động, chị đưa con tham gia học bếp núc là muốn con dịu tính hơn, biết kiên nhẫn và chia sẻ. Bình thường, bé đi lớp cả ngày. Mẹ sau khi đón về, tắm giặt cho con xong thì chỉ mong con ăn nhanh cho xong. "Mình bận quá, không có thời gian để hướng dẫn con làm việc nhà, nấu ăn. Hơn nữa, đôi khi mẹ nói con hay cãi bướng, khó bảo, khi tham gia với các bạn cùng trang lứa thì lại khác", chị chia sẻ.
Thành quả sau vài buổi học là con gái về có thể tự rán trứng, biết dọn bàn trước và sau khi ăn, tự rửa bát. "Mình không ngờ con gái bé bỏng lại tự lập được như thế. Điều quan trọng hơn là tính con đã 'mềm' hơn, con yêu thích đến lớp và công việc nấu nướng", mẹ Bống chia sẻ.
Vừa cắm cúi cắt tai cà chuẩn bị cho món cà muối trong buổi học, bé Lương Thùy Dương kể "con đã biết kho cá, rán trứng, rim tôm... rồi đấy. Con thích nấu vì được khen". Thùy Dương còn hào hứng khoe "con rán trứng ngon hơn hẳn mẹ, dù mẹ con nấu ăn ngon đấy. Khi tự rán trứng, con sẽ ăn được nhiều hơn". Ba chị em Dương - hai chị sinh đôi lớp 4 và cậu em năm nay lên lớp 3, đều theo khóa học Bé Đảm.
Chị Quỳnh Hoa, mẹ bé Bi, 7 tuổi (Triều Khúc, Hà Nội) kể, con gái chị sau khi xem chương trình Vua đầu bếp luôn đòi đi học nấu ăn, đúng lúc chị đọc được trên facebook chia sẻ về lớp Bé Đảm của một người bạn trên mạng, vậy là đăng ký cho con gái tham gia luôn.
"Con bé đi học về mê lắm, lúc nào cũng muốn thể hiện món tủ là trứng rán. Lần đầu nàng rán, đập 5 quả thì 2 quả bay ra khỏi bát. Lần sau, sang nhà bà ngoại, nàng lại đòi làm cho cả nhà thưởng thức", chị Hoa cười tươi kể.
Chị cho biết, nhà mình có người giúp việc nên trước đây bé Bi hầu như không bao giờ phải mó tay vào việc gì. Bé khá nhút nhát, hôm đầu đi học còn im lặng cả buổi không nói câu nào.
"Con giờ bạo dạn hơn, yêu việc nhà, biết chia sẻ, hiểu nỗi vất vả của người khác khi làm nên được các món ăn. Trước đây con kén ăn, ăn ít, thường chỉ thích ăn cơm trắng, giờ đi học đã có thể ăn nhiều món hơn", chị nói.
Chị Kim Ngân, một trong hai người khởi xướng lớp Bé Đảm cho hay, lớp học này không chủ đích phải dạy bé biết nấu ăn mà là kỹ năng làm việc nhà, biết yêu bếp núc, yêu lao động. Bản thân phụ huynh gửi gắm con ở đây cũng không quan trọng con nấu có ngon không mà chỉ mong các bé biết làm các việc vặt như rửa rau, dọn bàn ăn, mang bát ra bồn... và tìm thấy niềm vui trong những việc nhà.
"Bọn mình hướng dẫn các con làm các món đơn giản để các bé có thể tự làm được, vì khi có thành quả, bé sẽ thích học và thực hành hơn. Học những điều này để các con đầu tiên là biết tự làm những việc phục vụ bản thân, sau đó là giúp đỡ bố mẹ, từ đó tình cảm gia đình cũng ấm áp hơn. Quan trọng hơn, các con lớn lên được trang bị kiến thức để tự sống, không phải phụ thuộc vào người khác như không ít bố mẹ ngày nay - không có người giúp việc là rối tung", chị Kim Ngân chia sẻ.
Các "trưởng bếp" như chị Ngân lo lắng nhất là khi các bé thao tác với dao kéo. Hầu như tất cả các cháu trước đây đều chưa từng phải làm gì và tiếp xúc với dao kéo, nồi, bếp. Có bé vừa nhìn thấy con dao đã kêu lên "ôi dao kinh khủng lắm, con không dám đụng tới đâu. Nhưng chỉ cần các cô hướng dẫn, sau những lóng ngóng vụng về ban đầu, các bé đều khéo léo sử dụng bàn tay và các công cụ bếp núc. "Điều ưu tiên nhất là an toàn. Khi các con dùng dao, kéo, các cô không dám rời mắt chút nào", chị Ngân thổ lộ.
Chị kể, khi mới đến lớp, nhiều bạn còn tranh giành đồ, thậm chí đánh nhau rồi khóc lu loa. Nhưng sau vài buổi, các con dần thân thiết, đã biết nhường nhịn nhau, vắng bạn này là bạn khác nhắc, nhớ, thậm chí khi một bạn sau khi thực hành, đồ ăn lỡ bị rơi xuống đất thì mỗi bạn nhường cho một phần. Có bạn làm xong món ăn, không ăn hết mà để dành, phần cho mẹ, cho cô.
"Sau mỗi buổi học của các con là mình cũng mệt nhoài, nhưng thấy vô cùng hạnh phúc. Mình luôn muốn được cùng chơi với các con chứ không phải là dạy, và thấy như sống lại những năm tháng tuổi thơ. Nhìn vào đôi mắt trong veo, thấy gương mặt hạnh phúc của các khi ăn món do tay mình làm, thấy mọi mệt mỏi tan biến", chị thổ lộ.
Vương Linh