Ở Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An có 18 tử tù chờ ngày ra pháp trường. Trong số này, người lâu nhất nằm xiềng 5 năm, người mới xấp xỉ 365 ngày. Mỗi tử tù một hoàn cảnh phạm tội song cùng chung nghịch cảnh là phải đếm ngược thời gian, tha thiết sống gấp cho quãng đời ngắn ngủi còn lại.
Đại úy Trần Xuân Thắng, một trong hai cán bộ quản giáo được phân công “quanh quẩn” chốn biệt giam, là người hiểu hơn hết trách nhiệm, nghĩa vụ và cả “phần việc ngoài hồ sơ” đối với mỗi tử tù. “Phần việc ngoài hồ sơ” ở đây, hiểu nôm na là động viên, nắm bắt diễn tiến tâm lý, trạng thái của tử tù để có liệu pháp thích hợp trong quản lý, giáo dục.
![]() |
Đại úy Trần Xuân Thắng. |
8 tử tù đại úy Thắng đang quản lý có 3 người dân tộc thiểu số, còn lại đến từ Hải Phòng, Bắc Ninh, Huế và Nghệ An. Con đường dẫn đến án tử của họ phần lớn là ma túy, còn lại là hiếp dâm, giết người.
Quá trình tìm hiểu thân nhân phạm nhân, anh biết nhiều người có hoàn cảnh éo le, vì những phút giây lầm lỡ mà trở thành tội đồ của gia đình, xã hội. Tử tù Già Bá Dìa - người đấu súng nảy lửa tại xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn vào ngày 1/2/2010 với tang vật 4 bánh heroin, 200 viên ma túy tổng hợp và khẩu K54 - từ ngày "nhập trại" không người thân thăm nuôi.
Lúc đầu, đại úy Thắng cho rằng do phong tục của người Mông, nhưng sau thấy bạn tù của gã vẫn có người thăm nuôi, anh đã tìm hiểu thì biết vợ con Dìa vẫn sống khỏe ở quê. Từ đấy, những ngày lễ, Tết anh đều dành cho Dìa những món quà để động viên, khích lệ tinh thần.
Một trường hợp khác, Hồ Ngọc Tĩnh bị bắt trong đường dây buôn bán ma túy liên tỉnh và bị kết án tử hình năm 2012. Trong quá trình nằm xiềng, Tĩnh gửi đơn kêu oan, tâm lý khủng hoảng, phá phách, không chấp hành nội quy trại giam. Hiểu được tâm lý hoang mang đó, đại úy Thắng tiếp cận, an ủi động viên, đồng thời thông qua gia đình để tác động tâm lý. Dần dà, Tĩnh đã bình tâm trở lại.
Gần chục năm làm nghề quản giáo, bên cạnh công việc còn bận hơn cả nuôi con mọn này, anh cũng có gia đình hạnh phúc, với một "công chúa" 3 tuổi, vợ làm giáo viên ở Nghi Xuân (Hà Tĩnh). Nhiều năm qua, anh gần như không có thời gian dành cho gia đình, kể cả thứ 7 và chủ nhật, ngoại trừ đôi ba tuần phép một năm. Anh bảo cũng may có người vợ hiểu và thông cảm để anh toàn tâm toàn ý cho tâm nguyện nâng giấc những tử tù vắn số.
Cùng quản lý ở khu biệt giam với anh Thắng còn có đại úy Phan Viết Phúc. 5 năm qua, kể từ khi nhận nhiệm vụ trông coi tử tù, quỹ thời gian dành cho gia đình của anh đã bị tiêu hao già nửa. Hiện, anh quản lý 7 tử tội.
Kinh nghiệm “sống chung” với tử tội tại các phòng biệt giam đã cho anh những bài học quý trong việc vận dụng sáng tạo, linh hoạt việc quản lý, giáo dục. Tử tù Nguyễn Văn Thành mang tội giết người, cướp của, hiếp dâm. Nạn nhân là mợ ruột của anh ta. Trong những ngày nằm xiềng, lương tâm sám hối, Thành đã viết đơn xin Chủ tịch nước được thi hành án sớm để lương tâm thanh thản.
Hiểu tâm lý của tội đồ này, anh Phúc thường xuyên nói chuyện với hắn về việc hai gia đình đã đi lại với nhau. Bố mẹ mợ dâu cũng đồng ý thứ tha lỗi lầm để gã hiểu mà không nghĩ quẩn. Chính nhờ sự tác động kịp thời này, tư tưởng của Thành đã hết bi quan, ngoan ngoãn chấp hành nội quy trại giam chứ không phá phách, điên loạn như những ngày đầu.
Một trường hợp khác, tử tù Nguyễn Công Đắc cùng đồng bọn nổ súng làm chết người trên đường Nguyễn Tiến Tài (TP Vinh) vào tháng 11/2010. Là kẻ lắm tiền án tiền sự, lại bị nhiễm HIV nên thời gian đầu mới “nhập xiềng”, Đắc cũng hoang mang, bất cần. Song bằng liệu pháp tinh thần, anh Phúc đã khiến cho tử tội này nhận chân ra giá trị thực của cuộc sống đang được tính ngược trước mắt, quý trọng những phút giây còn lại của cuộc đời.
Theo Công an Nghệ An