Đi qua những lối mòn nhỏ quanh co, gồ ghề trên bãi đất nham nhở thuộc khu Vĩnh Lộc (quận Bình Tân, TP HCM), giữa trảng cỏ rộng mênh mông có những ngôi nhà lụp xụp dựng bằng lá cọ, xung quanh bao bọc bởi nhiều tòa chung cư cao tầng đang được xây dựng. Đó là làng "chạy dây thừng".
Cả làng có gần 100 hộ gia đình sinh sống, mỗi gia đình thường có 3 người, được chia ra các trại nhỏ, mỗi trại có từ 10 đến 30 hộ. Đứng đầu các trại cũng có tổ trưởng quản lý. Mỗi trại thuê miếng đất chạy dài khoảng 250 m với giá 3 triệu đồng một tháng.
![]() |
|
Những ngôi nhà lụp xụp được dựng tạm bợ để dễ dàng chuyển đi khi có quy hoạch. Ảnh: Tá Lâm. |
Theo ông Nguyễn Văn Thành (54 tuổi, chủ trại dân cư số 4) một trong những người đầu tiên lập làng thì năm 1999, họ quyết định rời quê An Giang lên Sài Gòn mang theo nghề truyền thống chạy dây thừng để kiếm kế sinh nhai.
"Có ai muốn rời quê của mình để mướn đất lập ấp như thế này, nhưng vì theo đuổi nghề chạy dây truyền thống nên đành. Ở dưới quê, chi phí vận chuyển cao nên sản phẩm làm ra khó tiêu thụ. Ở đây có các hãng đặt sẵn nên không bao giờ hết đơn đặt hàng", người đàn ông dáng quê mùa chia sẻ.
Hơn chục năm nay, từ khi đặt chân lên Sài Gòn, họ đã di dời chuyển làng đến 4 lần. Ở đâu có vùng đất trống là họ thuê, khi nào ở đó có quy hoạch họ lại tìm nơi khác mướn, tiếp tục lập làng. Lúc đầu, họ thuê đất ở vùng ngã tư Bốn Xã, được hơn một năm thì vùng này quy hoạch nên họ dời làng đến vùng đất mới ở Bình Hưng Hòa A... Đầu năm nay, do làng nằm trong diện tích đất xây chung cư cao tầng nên họ chuyển vào vùng đồi cỏ thuộc khu chung cư Vĩnh Lộc này.
"Một lần di dời làng như thế vất vả lắm. Tất cả lại phải làm lại từ đầu, xây nhà, chuyển máy se dây... Nhưng không chuyển đi thì đến lúc quy hoạch cũng phải phá hết. Khổ nhưng phải chịu, đâu phải đất của mình", ông Thành tâm sự.
Trên mảnh đất không phải của mình, có những ngôi nhà dân làng dựng tạm bợ, chỉ như những túp lều nhỏ lụp xụp. Trong những ngôi nhà chừng 5 m2, tài sản quý giá nhất của họ là những cuộn dây lớn, chiếc xe đạp. Gia đình khá giả có thêm chiếc TV. Đây cũng là nơi tụ họp của xóm mỗi khi có các sự kiện như bóng đá... Nhiều gia đình cũng nuôi gà, vịt, trồng rau lấy nguồn thực phẩm.
Người dân ở đây ít khi ra phố. Khi nào phải chuyển hàng đi, hay cần gửi một bức thư cho người thân thì họ mới lên trung tâm Sài Gòn. Lũ trẻ chờ mong những dịp như thế, vì đó là lúc cha mẹ chúng hay mua đồ chơi. Một chiếc súng nước, máy chơi điện tử xếp hình cầm tay làm chúng mừng quýnh, giành nhau chơi cả ngày.
Những đứa trẻ sinh ra ở đây hầu hết không được đến trường. Thú vui duy nhất của chúng là chạy nhảy, nô đùa trên những bãi cỏ, hay dưới những làn dây thừng. Khi có một người đến là chúng vui đến lạ. Những đứa trẻ "chào mừng" khách đến bằng những câu rất hồn nhiên: "Chú có nước (nước ngọt) không? Chú có bánh không cho con?" Đó là những thứ xa xỉ mà chúng ít khi có.
"Cả làng chỉ có duy nhất em Nguyễn Phú Hữu được đến trường. Đó là niềm tự hào của cả làng, còn số khác được gửi về quê đi học. Còn hằng ngày, lũ trẻ chỉ chơi đùa trên những khu đất nhăng nhít những dây thừng", anh Linh, một người dân sống lâu năm ở đây cho biết.
![]() |
|
Một ngày, anh Linh phải chạy dây hơn 10 km. Ảnh: Tá Lâm. |
Để sản xuất ra một sợi dây thừng phải qua 4 công đoạn. Anh Linh thường phải dậy từ lúc 3h sáng, bắt đầu ngày mới bằng việc cầm dây chạy hàng trăm mét cho dây giãn ra, sau đó được đưa vào chiếc máy se sợi quay tít qua 3 vòng mới thành sản phẩm.
"Nghề này cũng đặc biệt lắm, rất kết nắng nóng vì ánh nắng sẽ làm cho sợi dây bền chắc hơn. Nếu trời mưa xem như hôm đó nghỉ luôn. Gia đình tui có 4 miệng cơm, mưa suốt thì lấy gì ăn. Tuy vất vả nhưng là nghề truyền thống được ông cha để lại, bỏ không nỡ", anh Linh chia sẻ.
Người đàn ông cho biết thêm, mỗi ngày anh phải chạy đi chạy lại trên một bãi đất dài 200 m, tính ra cả ngày cũng chạy được trên 10 km. Hai vợ chồng anh quanh năm không ngày nào nghỉ chân vì còn phải nuôi thêm 2 đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn. Thu nhập một ngày của hai vợ chồng được 120 nghìn đồng, nếu ngày nào khá lắm cũng chỉ gần 150 nghìn.
Cũng như anh Linh, chị Nhi đang thoăn thoắt giữ chặt lấy những rợi dây chạy, miệng vẫn tươi cười cho biết, chị không thể biết chính xác một ngày chị chạy hết bao nhiêu cây số, chỉ biết để làm xong một cuộn dây, chị phải chạy 12 lượt, mỗi lượt khoảng 200 m. Trong một ngày chị hoàn thành 10 cuộn dây như thế, tính ra cũng hơn 20 km. "Tuy không dư giả gì, nhưng ít nhất nghề này cũng nuôi sống gia đình", chị nói.
Tá Lâm

