![]() |
Xã hội hiện nay vẫn tồn tại nhiều người không thích đi bằng chính đôi chân của mình. Ảnh minh họa: Hoang Ha. |
Anh chị của Thanh đều khá giả, đang sống ở thành phố nên mỗi lần ai đó về quê thăm là anh lại giả vờ lăn ra ốm để được cho tiền.
"Cả xóm này mỗi khi nghe tin ông ấy ốm nặng là biết ngay nhà ông ta có người trên thành phố về thăm", một người hàng xóm nói vui. Nhìn người đàn ông khoẻ mạnh, đang độ tuổi lao động lẽ ra là trụ cột gia đình nhưng suốt ngày chỉ long nhong chơi bời và giả vờ ốm để chìa tay xin tiền người thân khiến làng xóm không khỏi ngao ngán.
Còn chị Xuân, nhà quận 5, TP HCM chua chát kể, chị có một người chị dâu suốt ngày không chịu đi làm, lại thích tiêu xài. Chồng thì công việc bấp bênh, lương ba cọc ba đồng, trong khi vợ ở nhà chơi "chay". Hầu như mọi chi phí cho hai đứa nhỏ và các khoản chi tiêu khác chị này đều trông chờ vào các cô em chồng.
Dù nhiều lần gia đình chồng ra sức khuyên lơn, bảo chị nên đi làm một việc gì đó, chẳng hạn buôn bán để kiếm thêm thu nhập, vốn ban đầu các cô sẽ lo. Tuy vậy, năm lần bảy lượt chị đều biện lý do này nọ để ở nhà. "Không làm ra tiền nhưng khổ nỗi chị ấy lại thích tiêu xài và ăn sướng. Thấy các cô thương cháu nên chị ấy thường hay vin vào mấy đứa nhỏ để bòn rút tiền của các em chồng", chị Xuân nói.
Chưa hết, càng ngày người chị dâu càng tỏ ra quá trớn. Không chịu làm việc nhưng lúc nào cũng muốn sĩ diện, chứng tỏ với bên nhà mình. "Lúc người nhà chị ta mất, chị đến than ngắn thở dài với tôi và ngỏ ý xin 10 triệu đồng để về quê lo tang ma. Tôi thật sự không thể hiểu nổi chị ấy đang nghĩ gì. Cứ làm như chúng tôi có nguyên một mỏ tiền vậy", chị Xuân kể.
Sống "tầm gửi" không chỉ có ở những người ít học, lười lao động chân tay, ngay cả nhiều trường hợp có ăn học hẳn hoi cũng không muốn làm việc. Dù khá chật vật nhưng cuối cùng Thanh Lan đã tốt nghiệp ngành xã hội học của một trường cao đẳng tại TP HCM. Trong lúc các bạn đồng khoá chạy đôn chạy đáo tìm việc thì cô vẫn ở nhà nhởn nhơ như không. Lan ở nhà chơi nhưng lại ở trọ khá sang, mỗi tháng ngốn hơn một triệu đồng tiền nhà. Cuối tuần đi mua sắm và chi tiêu xả láng. Cách ăn mặc của cô ngày càng sành điệu vì dùng toàn hàng hiệu... khiến bạn bè không khỏi ngạc nhiên.
Một thời gian sau, mọi người mới vỡ lẽ thì ra cô nàng đã kiếm được một anh bồ "nhà mặt phố, bố làm to" nhờ vẻ bề ngoài ưa nhìn. Lan cố gắng học lấy tấm bằng cao đẳng cốt để làm "bàn đạp" kiếm người yêu giàu có chứ không có ý định đi làm. Tiền thuê nhà, chi phí sinh hoạt, tiền tiêu vặt, tiền mua sắm... của cô đều được chàng chi trả từ gốc đến ngọn. Công việc hàng ngày của Lan chỉ là ở nhà, ngày ngày đi chợ nấu ăn, chờ người yêu đến là xong.
Một tiến sĩ tâm lý thuộc trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhăn văn TP HCM chia sẻ, những gì mà người thích sống dựa dẫm nhận được chỉ mang giá trị tạm thời. Khi tự biến mình thành những kẻ phụ thuộc vào tiền bạc của người khác, điều tiếng không hay từ dư luận sẽ luôn "đồng hành" cùng họ suốt đời. Những tổn thương về tâm sinh lý cũng là điều không thể tránh khỏi.
Cái giá đắt nhất của sự dựa dẫm không phải là họ đánh mất niềm tin với người khác mà chính là sự xói mòn và lụn bại bản năng sinh tồn. Vì bản năng hưởng thụ quá lớn nên họ rất ngại cực ngại khó, luôn lẩn tránh những công việc đòi hỏi phải nỗ lực, đùn đẩy trách nhiệm cho người khác đề rồi dần dần đánh mất cả lòng tự trọng lúc nào không hay.
"Khi đó, họ sẽ dễ dàng tìm mọi cách để thỏa mãn nhu cầu của mình như lừa dối hay lợi dụng kẻ khác chứ không muốn lao động bằng chính đôi tay mình", chuyên gia này nói.
Đứng về góc độ xã hội, khi nhìn vào những cá thể "tầm gửi", ông Nguyễn Tường Linh, Giám đốc Công ty cổ phần công nghệ Gamma - người từng tham gia các khóa học tâm lý - cho rằng ngoài nguyên nhân chính là bản thân họ vốn lười lao động thì còn có nhiều yếu tố khác đưa đẩy người ta đến lối sống dựa dẫm. Chẳng hạn như cách dạy dỗ bao bọc quá đáng của các bậc cha mẹ ngay từ khi con còn nhỏ khiến các em lớn lên mất đi tính tự lập.
Ngoài ra, có trường hợp ông Linh cho rằng có thể họ đã trải qua một biến cố nào đó trong cuộc sống chẳng hạn như thất bại trong sự nghiệp... khiến người ta mất hết nghị lực làm việc và buông tay tất cả. Từ đó, những người này sẽ trở nên an phận và đổ thừa cho hoàn cảnh. Để tồn tại, họ sẽ cố bám víu vào "cái phao" nào đó gần nhất, chẳng hạn như anh em, cha mẹ hay vợ chồng...
"Chỉ có chính bản thân của người trong cuộc mới có thể tự giúp họ thoát ra khỏi tình trạng sống dựa dẫm, phụ thuộc vào người khác ", ông Linh nhấn mạnh.
Lệ Thanh