Martine Groen, 70 tuổi, bắt đầu sống ở phố đèn đỏ De Wallen từ năm 1979. Bà sống ở căn nhà nhỏ nằm cạnh con kênh Oudezijds Achterburgwal trước khi chuyển tới căn hộ lớn hơn sau khi sinh đứa con thứ hai.
"Tôi cùng 5 người khác đã chuyển tới một tòa nhà lớn được xây dựng từ năm 1450 bên cạnh kênh Oudezijds Achterburgwal. Nó lúc đầu là bãi rác nhưng chúng tôi đã cùng nhau dọn sạch. Khi đó, khu phố này rất nguy hiểm, đầy rẫy con nghiện và những kẻ buôn bán ma túy", Groen chia sẻ.
Bà Groen cho biết cư dân trong khu phố, bao gồm trẻ em, đều đi học võ karate để bảo vệ bản thân. Bắt đầu từ 6 năm trước, cư dân trong khu phố này thường phải chịu nhiều phiền toái với những đoàn khách du lịch ồn ào. "Tôi nghĩ họ nên đặt phố đèn đỏ cạnh sân bay Schiphol và chuyển các cô gái tới đó. Bởi đó là lý do duy nhất kéo du khách tới đây", Groen nói.
Groen cho biết bà ghét khách du lịch người Anh say xỉn và thường tránh ra ngoài vào ban đêm vì các con phố chật cứng người. Tuy nhiên, bà chưa từng nghĩ sẽ chuyển đi. "Tại sao tôi không chuyển đi ư? Bởi vì tôi yêu nơi này. Tôi yêu ngôi nhà của mình và thân thuộc với mọi thứ ở đây", bà nói.
Bà cho biết mọi người ở đây không thể làm gì khác ngoài sống chung với phiền toái mà khách du lịch đem lại. Bà vui khi biết Amsterdam có kế hoạch cấm khách du lịch đến phố đèn đỏ, dù hiện chưa thấy động tĩnh gì từ chính quyền thành phố.
Sascha Kok, cư dân 49 tuổi của De Wallen, không sống ở khu phố đèn đỏ từ nhỏ nhưng thường xuyên lui tới nơi này bởi gia đình bà từng có hiệu sách ở đây.
"Khi còn nhỏ, tôi không được phép tự đi tới quảng trường Nieuwmarkt cạnh phố đèn đỏ. Nhưng hiện giờ, con trai tôi có thể chơi trên phố bởi các mối đe dọa liên quan tới ma túy đã ít hơn nhiều. Khu phố giờ tốt hơn trước nhưng lượng khách du lịch đang tăng lên. Họ thường tập trung ở khu vực nhỏ và tệ nhất là khi có nhóm khách lớn kéo về. Họ không quan tâm đến cư dân sống ở đây", bà Kok chia sẻ.
Khu phố hiện đầy rẫy cửa hàng bán bánh quế và hạt cần sa, cũng như các trung tâm mua sắm sặc sỡ ánh đèn dành cho du khách. Theo bà Kok, việc đóng cửa các nhà thổ ở De Wallen không tạo ra sự khác biệt bởi đơn giản hoạt động này sẽ chuyển sang khu vực khác. Kok không bận tâm khi có gái mại dâm ở nơi họ sống.
"Khi lớn lên và nhìn thấy mọi thứ ở đây, thằng bé sẽ ít tò mò về nó hơn khi lớn lên. Chẳng hạn như tôi thường gặp người nghiện khi còn nhỏ và thấy được tác hại của ma túy nên tôi chưa từng bị nó cám dỗ", Kok chia sẻ.
Trong khi đó, hai cư dân lâu năm ở phố đèn đỏ là Willemijn Tybout, 41 tuổi và Justus Dolleman, 52 tuổi đều thấy hài lòng cuộc sống ở đây.
"Nơi này luôn tấp nập, hối hả và tôi thích điều đó. Tôi thích âm thanh ồn ào trên các con phố. Tôi chuyển tới phố đèn đỏ năm 1988 khi còn là cậu sinh viên 18 tuổi. Lúc đó, mọi người ở đây công khai sử dụng ma túy và có nhiều người buôn bán ma túy quanh khu phố. Dù vậy, tôi chưa từng cảm thấy nó không an toàn bởi tôi biết nên tránh địa điểm và thời gian nào. Ngày nay có quá nhiều khách du lịch khiến nơi này trở nên lộn xộn. Nhưng thật may thị trưởng đã ra quy định về cách hành xử của du khách", Dolleman chia sẻ.
"Du khách được chào đón ở đây nhưng họ cần cư xử đúng mực hơn. Tôi biết có kế hoạch đóng cửa tất cả nhà thổ trong khu vực này. Gái mại dâm giờ không kiếm được nhiều tiền bởi khách du lịch chỉ đến đây xem chứ không muốn chi tiền cho họ", Willemijn nói.
Dolleman chia sẻ từng chuyển tới sống ở khu phố khác trong thành phố Amsterdam, nhưng quay lại phố đèn đỏ sau hai năm vì cảm thấy cuộc sống ở nơi khác quá tẻ nhạt.
Willemijn cũng từng nghĩ tới việc chuyển nhà vì cảm thấy khá bất tiện khi khách du lịch ở đây quá đông, nhưng tất cả căn nhà tìm được đều đắt và chật hẹp hơn so với căn nhà của bà ở phố đèn đỏ. "Tôi vẫn thấy hài lòng với cuộc sống mà chúng tôi có ở đây", Willemijn nói.
Paul van Egmond, 51 tuổi, đã chuyển tới phố đèn đỏ 15 năm trước và chưa từng hối hận về quyết định này. "Tôi từng sống ở thành phố Haarlem nhưng cảm thấy cuộc sống ở đó quá tẻ nhạt. Khi có cơ hội mua căn hộ cạnh kênh Oudezijds Achterburgwal ở trung tâm phố đèn đỏ, tôi đã không chút do dự. Tôi thậm chí không nghĩ tới vấn đề tu sửa ngôi nhà rất cũ đó", Egmond chia sẻ.
Với Egmond, cuộc sống ở phố đèn đỏ không giống như nhiều người thường nói, ngoại trừ nó luôn đông đúc. "Tôi chuyển tới đây 15 năm trước và con gái tôi sinh ra cách đây 7 năm. Con bé biết tất cả gái mại dâm làm việc ở đây và xem họ như bạn. Nếu bạn không xem cuộc sống ở đây là vấn đề, con cái bạn cũng sẽ như vậy", Egmond cho hay.
"Có những điều ở khu phố này mà tôi không thể giải thích được. Nó rất đẹp, nhất là khi hoàng hôn. Nơi này có nhiều địa điểm bí mật và hấp dẫn dù ban đêm hay ban ngày. Tôi không thấy có gì bất tiện khi sống ở đây", Egmond nói thêm.
Egmond cho biết từng nhiều lần gửi mail cho chính quyền địa phương để đề xuất ý kiến về vấn đề khách du lịch quá đông trong khu phố và hành vi cư xử của họ. Tuy nhiên, ông chưa một lần được hồi đáp. "Tôi tin rằng nếu chính quyền cung cấp thông tin về quy định hay quy tắc ứng xử cho khách du lịch ngay khi đặt chân tới thành phố, họ sẽ cư xử phù hợp hơn", Egmond nói.
Trong khi đó, Rachel Bonnewell, 41 tuổi, người kinh doanh quán bar cùng chồng ở phố đèn đỏ, cho biết các chiến dịch chống lại hành vi cư xử không đúng mực của khách du lịch như 'We Live Here' (Chúng tôi sống ở đây) không mang lại nhiều hiệu quả. "Nó cũng giống như các cảnh báo phạt hơn 100 USD nếu uống rượu trên phố hoặc xả rác bừa bãi. Chúng chỉ khiến hình ảnh khu phố kém đẹp hơn", Bonnewell nói.
"We Live Here" là một phần trong chiến dịch "Enjoy and Respect" (Tận hưởng và Tôn trọng) của thành phố Amsterdam nhằm chống lại hành vi xấu của khách du lịch như tiểu bậy trên phố hoặc kênh, xả rác, say xỉn và gây ồn. Nữ thị trưởng Amsterdam Femke Halsema hy vọng những chiến dịch này giúp thành phố giảm bớt ảnh hưởng từ bùng nổ du lịch, cũng như bảo vệ nền công nghiệp mại dâm và hình ảnh của thành phố.
Thanh Tâm (Theo CNN)