Chỉ là tấm ảnh nhưng bà mẹ cũng khóc vì con có tiến bộ. |
Còn đứa con cắm mặt xuống ăn cặp lồng phở mẹ mang đến. Không phải vì đói, nó ăn vì không dám nhìn thẳng vào mẹ mình.
Cả chặng đường đến trung tâm cai nghiện thăm con, bà A. chẳng nói chuyện với ai. Bà ngượng, tủi thân vì có đứa con bị nghiện dù biết rằng, tất cả những bà mẹ đi cùng chuyến xe cũng có hoàn cảnh tương tự. Hôm nay, bà bỏ cả chuyến đi chơi Lạng Sơn do cơ quan tổ chức nhân dịp 8/3 để đến thăm nó. Bà chẳng vui vẻ gì để đi chơi trong khi thằng con quý tử đang một mình trong trại vật vã chống lại những con nghiện. Kệ cho những bà bạn đồng hành khoe con mình dứt được cơn nghiện, lao động giỏi, béo tốt..., bà vẫn cứ ngồi lặng lẽ một góc, mắt nhìn đi xa xôi.
Nước mắt ân hận của người bố khi được ôm đứa con vào lòng. |
Thằng H. lon ton chạy khắp phòng trong khi chờ bố nó ra. Mẹ nó mặc kệ, mắt hướng về cổng trung tâm. Anh C. rảo chân bước nhanh đến phòng thăm nuôi. Thằng H. chạy đến chào bố rồi dúi cho anh chiếc bánh mỳ, nhanh nhẩu nói: "Con ăn rồi, bố ăn đi". Nó líu lo kể chuyện học, chuyện giúp mẹ nó bán hàng ở nhà. Anh C. cười rồi vươn ra nắm lấy tay vợ. Thằng H. lại kể chuyện ở trường cô giáo khuyến khích học thuộc bài để lấy điểm 10 tặng mẹ nhân ngày 8/3. Không cầm nổi lòng, anh C. bật khóc như một đứa trẻ. Gượng cắn một miếng bánh để giấu đi cảm xúc nhưng nuốt không trôi. Chiếc áo đồng phục xanh nhạt thẫm lại vì những giọt nước mắt.
Không được tình cảm như những người khác, vốn là dân buôn bán, bà Phương nói với thằng con bằng đủ ngôn từ chợ búa. Bà chửi nó vì cái thói côn đồ trong trại, cái thói ngang bướng, chỉ biết sợ mỗi các thày. "Mày cứ nói dối tao đi. Mày vừa bước vào, cả lũ kia nó đã phải chào ran lên là tao biết rồi. Mày gấu chó gấu mèo ở đâu không biết, vào đây lo mà học hành cho tử tế. Nhà còn bao nhiêu việc chờ mày kia kìa", bà Phương cứ toang toác mắng con mà chẳng cần chú ý đến ai. Cũng chẳng phải con bà bê bết gì lắm bởi nó đã từng vào chùa đi tu để trốn tránh lũ bạn. Nhưng chỉ một lần không giữ được mình, nó lại ngập nặng. Chẳng còn cách nào khác, bà Phương đành gửi nó vào đây.
Cách đó không xa là Trung tâm số 2, nơi các đối tượng nghiện hút nữ học tập. Phòng thăm nuôi ở đây rộn ràng hơn bởi các học viên đang rất hào hứng chuẩn bị chương trình văn nghệ chào đón ngày Quốc tế phụ nữ. Người thân đến thăm như làm tăng thêm không khí ngày hội bởi có những bó hoa, những lời chúc mừng.
Im lặng hơn, ở giữa phòng, hai chị em T. và H. chỉ ngồi thì thầm trò chuyện. Cô chị vào đây đã được 3 tháng, giờ chỉ còn đứa em gái là còn chăm đến thăm. Bố mẹ đã từ con vì những gì cô đã phạm phải. Nước mắt ân hận đã rơi nhiều, tình cảm thiếu thốn nhiều lúc khiến cô nghĩ quẩn. Nhưng đứa em đã khiến H. cố học tập và lao động để quay lại với cuộc sống đời thường. Câu nói cuối cùng trước khi chia tay với đứa em là ngày mai nhớ mua bó hoa tặng mẹ. Thời hạn cai nghiện và học tập đã sắp hết, cơ hội để H. chứng tỏ nỗ lực của mình không còn xa.
10h30, hết giờ thăm nuôi, các học viên tíu tít rủ nhau về trường. Ông Quốc, bố của một học viên lắc đầu, nói: "Nhìn bọn nó nhởn nha cứ như đi nghỉ an dưỡng vậy. Đứa nào cũng có tiến triển tốt nhưng về nhà chẳng biết có bị nghiện lại không?". Cô con gái của ông chỉ còn 1 tháng nữa là được về nhà. Cái vốn may vá đứa con học được ở trung tâm không khiến ông yên tâm.
Còn lại một mình, bà mẹ nghèo này ăn cố đồ thừa đứa con để lại. |
Khuôn viên trung tâm chợt im ắng hẳn. Ai đó nhận ra một bà mẹ còn đang lặng lẽ ngồi trong phòng thăm nuôi. Chiếc áo khoác mới bên ngoài không che hết được cái dáng khổ cực, chiếc áo hoa cũ kỹ bà mặc bên trong. Bà đang cố ăn nốt đồ ăn thừa mà đứa con không ăn hết. Anh bảo vệ thì thầm: "Lần nào cũng vậy, bà ấy lủi thủi lên đây thăm con một mình rồi ngồi lại ăn cho hết thức ăn. Chẳng ai nỡ đuổi bà ấy ra khỏi phòng vì thấy tồi tội".
Không một bông hoa nhân ngày Quốc tế Phụ nữ, những người mẹ lại lụi cụi xách đồ ra xe chuẩn bị về Hà Nội. Anh Tuấn, một học viên, từng là diễn viên kịch, chào với: "Chúc mẹ... 8/3... vui... vẻ". Bà mẹ mắt vốn đã đỏ hoe lại òa khóc. Phải nhờ đến hai bà bạn dìu, bà mới lên nổi xe. Bụi đất đỏ che khuất dần Trung tâm giáo dục lao động.
Cao Mạnh Tuấn