![]() |
Bác sĩ Sửu đang kiểm tra sức khoẻ cho cháu Khải. Ảnh: Anh Tuấn |
Khu điều trị cúm A của Khoa Truyền nhiễm biệt lập với những hàng rào bao quanh gắn biển "Khu vực cách ly đặc biệt, không nhiệm vụ miễn vào". 21 cháu bé (lớn nhất là 14 tuổi, nhỏ nhất mới gần 2 tuổi) đang nằm điều trị trong 7 buồng bệnh nhìn cha mẹ và các bác sĩ bằng đôi mắt mỏi mệt, đau đớn. Xung quanh các cháu là những máy siêu âm, máy thở và đủ các loại dây truyền dịch... Tiếng các thiết bị theo dõi sức khoẻ chạy ì ì, đều đều khiến cho không khí trong các buồng bệnh thêm nặng nề.
Trong trang phục bảo hộ y tế màu xanh, khẩu trang, găng, bốt... kín mít, y tá Quỳnh và Trâm trông giống hệt nhau, trừ đôi mắt. Các chị tất bật thu xếp, chuẩn bị thuốc, dịch truyền, đọc phim, ghi bệnh án, rồi hỏi các bệnh nhi có đỡ đau không, có đói không, có thích đọc truyện không... Quay sang một bà mẹ ngồi cuối giường đang nhìn đứa con nhỏ vẻ xót xa, chị Quỳnh nói: "Cháu khá hơn rồi, tối nay chị đừng thức nữa kẻo cũng ốm thì khổ".
Chị Trâm dẫn vào phòng một bé gái mới nhập viện, đưa em đi một vòng quanh phòng bệnh và giới thiệu với những bạn khác. "Các cháu phải chịu khó uống thuốc, mấy hôm nữa cô cho cả lũ về đi học, tha hồ mà vui!" - chị nói. Nỗi sợ hãi như vơi đi trong mắt cô bé mới vào.
Bên cạnh hàng rào cách ly, ông Đích, ông ngoại bệnh nhân tên Khải, đang được một y tá giúp mặc đồ bảo hộ để chuẩn bị vào trông cháu cho mẹ cháu đi ăn trưa. Theo quy định bệnh viện chỉ lo chỗ ăn, nghỉ cho một người nhà của mỗi bệnh nhân. Nhưng hiểu tâm trạng lo lắng, hoang mang cũng như sự mệt mỏi của họ nên ngoài công việc của một y tá, các chị lại kiêm thêm nhiệm vụ của những "cán bộ hậu cần", thu xếp chỗ nghỉ cho người nhà bệnh nhân, dù chỉ là một góc kín gió nơi hành lang bệnh viện. Ông Đích xúc động nói: "Các y, bác sĩ tận tình lắm, ngày đêm chăm sóc con cháu chúng tôi như người ruột thịt. Mấy hôm Tết, họ còn mang bánh chưng, kẹo bánh vào ăn Tết cùng các cháu".
Bác sĩ Phạm Thị Sửu, Trưởng khoa Truyền nhiễm, ghé qua giường một bé trai 3 tuổi, dỗ dành, vỗ về một lúc rồi mới đặt cháu nằm im để lấy dịch mũi, họng và máu mang đi xét nghiệm định kỳ. Bác sĩ vẫn nhớ như in ca trực ngày mùng 2 Tết. Gần tối hôm đó, bé Phước mới 2 tuổi, quê ở Hà Tây, nhập viện trong tình trạng toàn thân tím tái, toàn bộ vùng cổ và mặt bạnh ra vì tràn khí phổi. Cháu lập tức được đặt máy thở và cấp cứu nhưng sáng hôm sau, mọi nỗ lực đã không mang lại kết quả. Bước ra khỏi phòng cấp cứu, nhìn người mẹ trẻ lam lũ, đờ đẫn trong nỗi đau mất con, các chị thấy nhói lòng vì tiếc nuối: giá như gia đình cháu phát hiện sớm, giá như cháu được nghi ngờ là mắc bệnh cúm A ngay thì có lẽ cháu đã được sống. Anh Hải, anh Tuấn, chị Sửu, chị Quỳnh... và những đồng nghiệp áo xanh nhìn nhau. Qua một đêm chiến đấu và bất lực trước loại virus cúm A quái ác, những đôi mắt quầng thâm hơn nhưng chính lúc đó, họ thấy gắn bó, quyết tâm và mạnh mẽ hơn.
![]() |
Hàng rào cách ly sáng nay lại phải hé mở, đón thêm một cháu bé vào điều trị cúm A. |
Mặc dù đến thời điểm này, chưa có sự khẳng định nào về khả năng lây nhiễm virus cúm A từ người sang người nhưng ở Viện Nhi nhiều người đi vòng đường khác dù xa hơn để tránh phải đi qua Khoa Truyền nhiễm. Mấy hôm trước, một y tá sang khoa khác mời cưới. Một đồng nghiệp cấp trên nhận thiếp xong rồi xua tay bảo: "Thôi em về nhanh đi!". Tủi thân, cô nước mắt ngắn, nước mắt dài chạy về, chỉ biết gục đầu vào vai các bạn tìm chút chia sẻ. Chị Sửu an ủi: "Buồn làm gì em! Nó là cái nghiệp rồi, phải bình thản mà làm việc cho tốt!". Bản thân vị trưởng khoa này đã nhận thấy các đồng nghiệp trẻ không dám ngồi gần mình trong buổi họp giao ban hằng sáng. Chị buồn vì chính những người hiểu biết về y học nhất đôi lúc cũng có những cư xử dễ làm tổn thương nhau.
Trong gần hai tháng qua, tổng số bệnh nhân vào Viện Nhi do nghi nhiễm cúm A là 89 người, 54 người đã xuất viện nhưng cũng có 4 sinh mạng bị cướp đi, bất chấp mọi nỗ lực của tập thể gần 30 y, bác sĩ. Hiện còn 21 bệnh nhân đang nằm điều trị và số bệnh nhân nhập viện vẫn không có chiều hướng thuyên giảm. Các y, bác sĩ khoa Truyền nhiễm đang làm việc rất căng, có ngày phải "chiến đấu" liên tục ngày đêm khi có sự cố với khoản bồi dưỡng theo dự kiến của Bộ Y tế là 60.000 đồng/người/ngày (trong khi một ca trực 8 tiếng bình thường là 45.000 đồng). Nỗi đau đớn mà các bệnh nhi đang phải chịu đựng, những biến đổi hàng ngày trong các kết quả xét nghiệm bệnh phẩm, áp lực vô hình trước nguy cơ có thể nhiễm bệnh... khiến họ không còn thời gian để cân đo xem đáng lẽ họ phải được bồi dưỡng bao nhiêu mới xứng đáng.
Chị Sửu nói: "Làm việc ở khoa Truyền nhiễm thì hết dịch này lại đến dịch khác, đón nhận những cái nhìn nghi kị, xa lánh mãi cũng quen đi. Tháng sau lại vào mùa dịch viêm não rồi đấy".
Ngọc Hà - Anh Tuấn