Từ cách anh nói chuyện, pha trò, kể chuyện, việc anh biết sửa chữa mọi thứ trong nhà, chịu khó học hỏi... Anh nam tính, chăm thể thao, chăm chỉ làm việc và có khả năng kiếm tiền tốt. Anh cũng biết việc tôi có giảm giác anh giống bố mình, vì thế rất tự tin vào tình cảm tôi dành cho anh. Sự thật, chính vì cảm giác đó mà tôi cự tuyệt anh.
Bố tôi hay anh đều là người tốt. Họ không xấu, chăm chỉ làm việc và có làm hại ai bao giờ đâu. Thế nhưng, từ cuộc hôn nhân của bố mẹ, tôi nhận thấy nếu kết hôn với một người như vậy thì bản thân sẽ phải chịu sự cô đơn suốt đời. Tôi sẽ phải sống với một người hay phán xét nhưng lại nhận mình là người dễ tính; một người bảo thủ mà lại nhận mình đầu óc thông thoáng, chịu học hỏi và chịu thay đổi; một người sẽ ở bên khi tôi "giỏi", đạt được cái gì đó, còn khi tôi thất bại và gục ngã sẽ bị phán xét, chê bai và xấu hổ thay cho tôi (trong khi anh phải ở bên động viên và chia sẻ); một người mà khi tôi giúp thì nhận, nói cảm ơn rất chân thật, khi cần họ giúp thì sẽ không được hoặc bị làm khó dễ.
Tôi tin vào việc từ chối của mình bởi biết chắc chắn sẽ không có hạnh phúc. Cho đến giờ, anh chiều chuộng tôi rất nhiều, thế nhưng sự chiều chuộng này chỉ kéo dài do đây đang là yêu đương và vì tôi vẫn từ chối. Vấn đề là bố tôi rất quý anh, chỉ trích gay gắt rằng tôi kén chọn. Ý bố là đừng đòi hỏi quá nhiều, tôi nên lấy chồng đi cho làng xóm đỡ dị nghị. Bố bảo việc tôi chưa lấy chồng khi ở tuổi 24 đã làm ông quá mệt mỏi vì lời ra tiếng vào, ra đường người ta cứ hỏi mãi. Anh ấy tốt, có điều kiện, nhiều người mơ ước không được, vì thế tôi đừng đòi hỏi nữa.
Bất kỳ lúc nào khó khăn, tôi cần bố khuyên thì sẽ nhận được câu: "Sống phải biết chấp nhận và hãy biết tự vui vẻ", điều này đồng nghĩa với việc trách nhiệm sẽ bị đẩy cho người khác một cách rất vô tư bởi việc và vấn đề vẫn ở đó, vẫn cần có người phải giải quyết chứ nó không thể tự biến mất được. Bố thấy việc người khác giúp mình là điều rất hiển nhiên. Sau đó bố nói so với những kẻ cờ bạc nghiện, hút rượu chè thì ông đúng là hình mẫu lý tưởng; còn đối với những người lấy phải chồng cờ bạc thì bố cho rằng: "Không bỏ được, cuộc sống là như vậy, đôi khi người ta phải biết chấp nhận". Từ những lời khuyên này tôi tự biết rằng nếu sau này hôn nhân của mình gặp vấn đề hoặc trục trặc sẽ không nhận được sự chia sẻ nào từ gia đình, rồi sẽ bị đổ lỗi đầu tiên.
Bố tôi và anh đều là người tốt, theo định nghĩa của xã hội; còn để lập gia đình và tạo dựng cuộc sống với một người như vậy, tôi thật sự không làm nổi.
Hạnh
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc