Người gửi: Vũ Văn Hình,
Gửi tới: Ban Biên tập
Tiêu đề: Những người con Đất Việt xa quê luôn nhớ tết quê mình
Ôi, cứ nghĩ thế thôi, là bao nhiêu kỷ niệm vui buồn, bao nhiêu ký ức cứ tràn về trong trí tưởng tượng của tôi, xua đi những suy nghĩ, lo âu cho công việc và học tập. Đây là lần đầu tiên tôi đón Tết xa nhà. Bố mẹ tôi, các em tôi, các bạn tôi, giờ này chắc mọi người cũng nhớ tôi như tôi đang nhớ tới họ. Chợt trong lòng tôi gợn lên một tình cảm thật khó tả, một cái gì đó nhớ nhung da diết.
Lớn lên từ một vùng quê trồng lúa của tỉnh Hải Dương, tôi còn nhớ lúc còn nhỏ, lũ trẻ con chúng tôi rất háo hức chờ đợi Tết đến, để được đi nhận phần thịt lợn mà nhà mình «ăn đụng» cùng với hàng xóm, lại được ăn đuôi lợn luộc và tối 30 Tết thì chắc chắn sẽ được ăn một bữa… lòng lợn tiết canh thật thoải mái. Đêm giao thừa sẽ được mừng tuổi, hồi ấy những đồng tiền mừng tuổi chỉ là 20 đồng, 50 đồng, 200 đồng, rồi theo năm tháng lớn lên, tiền mừng tuổi cũng tăng lên đến 2.000 đồng, 5.000 đồng và gần đây nhất là năm ngoái tôi được bố mẹ mừng tuổi 10.000 đồng (đó là tiền bố mẹ mừng tuổi, còn người khác có thể là nhiều hơn). Rồi sáng ngày mồng một Tết thì theo bố mẹ đi chúc Tết họ hàng, làng xóm và... nhặt pháo rụng.
Lớn hơn một chút, tôi tham gia sinh hoạt đoàn thì đêm giao thừa cả Chi đoàn cùng đón giao thừa ở đình làng, sau đó kéo nhau đi chúc Tết từng nhà một, nếu còn thời gian thì chơi bài hoặc ăn uống đến sáng, về ngủ một lúc rồi lại dậy đi chúc Tết. Những năm tháng đó là quãng thời gian tuyệt vời mà tôi không thể nào quên, và tôi đoán rằng không ít người có cùng kiểu đón Tết với mình.
Những năm học đại học cũng có nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Vốn thương bố mẹ vất vả, hơn nữa tôi luôn muốn mình làm được nhiều việc, có năm tết đến, tôi quyết định đi buôn quất, đó là tết 2002. Thi xong đã là 22 Tết rồi, chẳng có đồng tiền nào, chẳng hiểu sao tôi cũng xoay sở được hơn 8 triệu đồng để về Hưng Yên mua quất đi tận Xuân Hòa – Vĩnh Phúc và về Hà Nội bán. Tôi không cho bố mẹ tôi biết, đến tận chiều 30 Tết mới về nhà, bố mẹ tôi rất lo lắng và đã mắng tôi (tất nhiên là mắng vì lo cho tôi thôi) nhưng cuối cùng cũng bỏ qua, vì tôi cũng may mắn… lãi được một tẹo, nhưng điều cơ bản là tôi đã học được rất nhiều điều. Những năm tháng học đại học, tôi được sự chia sẻ và động viên rất nhiều của các thầy cô và bạn bè và có nhiều kỷ niệm không thể nào quên, đặc biệt là với cô em gái kết nghĩa của tôi. Năm nay tôi không mừng tuổi cho em được rồi.
Học đại học thì phải xa nhà, nên Tết là một dịp rất tuyệt vời để đoàn tụ cùng gia đình, thăm lại bạn bè cùng học thời phổ thông. Bố mẹ thường hay giao cho tôi… tổng vệ sinh nhà cửa, quét nhà, lau bàn ghế, giường, tủ, trang trí bàn thờ tổ tiên, lọ hoa để bàn…Nhưng năm nay chắc em trai tôi sẽ làm việc đó.
Chỉ còn 15 phút nữa là đến giao thừa, tôi lại càng nhớ đến gia đình, bạn bè hơn, nhớ quê hương đất nước hơn. Bố mẹ ơi, con chỉ mong cho bố mẹ được mạnh khỏe và hạnh phúc, những người đã hi sinh cho con rất nhiều để con được như ngày hôm nay. Chỉ mới ngày hôm qua thôi, ngày 29 Tết, bố mẹ tôi và các em tôi vẫn phải xuống ao, lội bùn bắt cá để bán vào dịp Tết cho được giá, nhà tôi vẫn còn hai em đang học đại học, không biết nhà mình có kịp sắm sửa Tết nhất không? Cứ nghĩ thể mà tôi thấy thương bố mẹ tôi quá. Cả các em tôi nữa, chúng nó cũng vất vả, đâu được sung sướng như tôi.
Và không thể không nghĩ tới và cầu chúc những điều tốt đẹp cho những người bạn thân thiết nhất của tôi, những người luôn chia sẻ với tôi những vui buồn của cuộc sống, những người bạn mà tôi không bao giờ có thể trả lời được câu hỏi là họ quan trọng với tôi tới mức nào. Cả người bạn gái thân nhất của tôi nữa, người mà có lẽ sau này sẽ là bạn đời của tôi. Em ơi, anh nhớ em biết nhường nào! Thế là năm nay anh không thể chở em đi chợ như mọi năm, không thể cùng em đi mua cành đào, cành đào chỉ có nụ mà không có hoa nhưng em bảo với anh là sau đó nó nở nhiều hoa đẹp lắm.
Giao thừa rồi, nào chúng ta cùng nhau chúc một Năm mới nhiều sức khỏe, hạnh phúc, nhiều niềm vui và may mắn. Xuân Ất Dậu đến rồi, chúc những ai tuổi gà (có cả tôi) một năm tuổi nhiều thành công!
Nơi phương xa, chúng tôi, những người con Đất Việt nguyện phấn đấu hết mình vì gia đình, vì quê hương đất nước, quyết không phụ lòng mong mỏi của gia đình và quê hương. Nhất định chúng tôi sẽ trở về đoàn tụ với gia đình, với quê hương ngay khi hoàn thành nhiệm vụ, và nhất định chúng tôi sẽ ghóp phần xây dựng Đất Việt giàu mạnh hơn. Việt Nam luôn ở trong trái tim tôi.
Xin chân thành cảm ơn Ban biên tập Báo VnExpress đã tạo điều kiện cho chúng tôi, những người con Đất Việt xa quê được bày tỏ những cảm xúc của mình. Xin chúc Ban biên tập ngày càng làm việc tốt, chúc Báo Vnexpress ngày càng lớn mạnh và trở thành tờ báo không thể thiếu của tất cả mọi người, nhất là những người xa quê như chúng tôi.
Một lần nữa chúc tất cả chúng ta một năm mới An khang và Thịnh vượng!