Gần trưa 15/4, tại điểm phát đồ miễn phí cho người nghèo trên đường Trần Duy Hưng, một người phụ nữ dựng chiếc xe đạp vào tường, phía sau xe buộc chặt mấy tấm bìa carton, bước vào nhận đồ. Nhưng người phụ trách nói giờ phát đồ buổi sáng đã hết và hẹn cô quay lại vào 2h chiều.
Nghe xong, cô Đoàn Thị Đào (63 tuổi, Nam Định) - tên người phụ nữ - lùi bước, không giấu nổi thất vọng: "Hôm nay tôi được người ta nhường cho một suất đi dọn vệ sinh, tranh thủ làm từ 6 giờ sáng rồi đạp vội đến đây nhưng không kịp. 2h chiều tôi phải đi làm, chiều lại về muộn...".
Không thể bỏ phí buổi dọn vệ sinh thuê với số tiền công bằng 2-3 ngày đi nhặt rác, nhưng cũng lại tiếc công đã đạp xe gần tiếng đồng hồ đến đây, cô Đào ngần ngừ mãi bên chiếc xe đạp.
Rồi cô rút ra trong ví một tấm thẻ ép plastic cẩn thận, 4 góc mép phẳng phiu, nhấp nhứ mất vài giây nữa trước khi đến gặp điều phối viên phát quà. Cô Đào nói nhỏ điều gì đó với người điều phối và được anh cho phép đứng vào vị trí cuối cùng trong dòng người đang xếp hàng nhận đồ buổi sáng.
Trong lúc chờ đợi, cô kể mình từng đi lính, có thẻ hội viên cựu chiến binh và lần đầu tiên dùng nó để nhờ sự giúp đỡ.
Hơn 11 giờ trưa người phụ nữ vui vẻ bước ra với một túi gồm gạo, mì tôm, trứng, bột canh và chai dầu ăn. "Nay nhận được đồ tôi vui lắm, nhưng cũng ngại quá".
Vừa nói, cô vừa mở một túi đen nhỏ, bên trong có 2 gói mì, hai quả trứng nhận từ một điểm khác. "Hai gói mì này tôi xin để ăn, còn đồ mới nhận được tôi tích lại rồi gửi cho chồng ở quê. Chồng tôi đau ốm, giờ vẫn kẹt ở quê vì chưa kịp lên. Chưa có tiền nên tôi đành gửi đồ về", cô nói.
Trước dịch, cô Đào đi rửa bát thuê. Làm từ 6 giờ sáng đến 4 giờ chiều, mỗi ngày được trả 150.000 đồng tiền công. Tối về cô bán hàng nước ở đầu xóm trọ, cũng được vài chục nghìn. Tính ra một tháng thu nhập gần 5 triệu đồng. Nhưng từ khi nhà nước cấm bán hàng, hạn chế đi lại, một ngày kiếm được 10 nghìn đồng từ việc nhặt ve chai cũng khó.
Ra Hà Nội từ năm 2017, cô Đào làm đủ nghề, từ trông trẻ, dọn dẹp nhà cửa, phụ hồ, rủa bát để kiếm sống. Khi không ai thuê, cô đạp xe đi nhặt ve chai.
Trong thời gian cách ly vì dịch bệnh, hôm nào nhặt được 10 kg bìa là nhiều lắm, nhưng bán cũng chỉ được 10 nghìn đồng. Tích được vài hôm, đến tối muộn cô tìm đến các cửa hàng thu mua để bán vì nhà chật. 1.000 đồng/ cân, 2 - 3 ngày tích trữ may ra được 20 - 30 nghìn đồng.
"Mỗi ngày nhặt được 10 nghìn tiền bìa với nhựa là may lắm. Nhiều hôm đi nhặt về, trời nắng nóng cũng thèm một cốc sữa đậu nhưng tận 6.000 đồng, uống xong còn thấy xót ruột hơn, nên lại thôi", cô tâm sự.
Cô Đào thường đùa: "Giờ thị trường nhặt ve chai cũng cạnh tranh ác lắm, đi nhặt muộn là chẳng còn gì đâu".
Hơn một tháng nay, cô đi nhặt ve chai, thỉnh thoảng có người thuê đi quét dọn sẽ được tính 135 nghìn đồng/ ngày. Còn không, 7 giờ sáng cô Đào dắt xe đạp đi hết các con phố lượm lặt. Hơn 12 giờ về nhà ăn trưa. Chừng 2 giờ lại đi nhặt cho đến 7 giờ hơn mới về phòng trọ, nhiều hôm cô đi nhặt đến 9 - 10 giờ đêm.
Bữa cơm những ngày dịch của người phụ nữ ở một mình chỉ có tép moi rim mắm, rau nấu tép và cơm. Mấy nay khi được nhận đồ cứu trợ, bữa cơm được cải thiện thêm trứng. "Hôm nào chán thì ăn mì tôm, chứ đến cả tháng nay tôi cũng chưa ăn thịt vì đắt", cô nói.
Trong căn phòng rộng chừng 10 mét vuông được thuê với giá 1,85 triệu đồng/ tháng (cả điện, nước), cô đem vài gói mì tôm, ít gạo, lạc đi xin được đóng vào một chiếc thùng giấy.
Chồng cô trước làm thợ xây, nhưng do tai nạn phải mổ sọ não ba lần, giờ sức khoẻ yếu, không làm được gì, kinh tế gia đình một tay cô lo liệu. Vì dịch, chồng cô ở lại quê, xe ô tô cấm di chuyển, cô lại chẳng về được. "Ở quê tôi nhờ họ hàng cho vay 100 - 200 nghìn đồng để chồng có tiền mua rau, gạo ăn qua ngày. Bao giờ về tôi trả. Còn ở đây tôi cũng để dành ít mì tôm, dầu ăn, lạc gửi về. Bản thân mình ăn gì cũng được, nhưng chồng đau ốm bệnh tật lại khác", người phụ nữ nói.
Dù biết phải tuân thủ các chính sách của nhà nước trong việc giãn cách xã hội, cô Đào không dấu được sự lo lắng khi vẫn phải mưu sinh. Tiền thuê nhà, tiền lãi vay ngân hàng, tiền ăn, tiền thuốc men... nhiều khoản phải chi tiêu nhưng không biết kiếm từ đâu. "Ngồi ở nhà lại suy nghĩ nên tôi cứ rong xe đi nhặt nhạnh ve chai, bán được một vài nghìn cũng còn hơn ngồi không. Mong dịch sớm qua, chứ người lao động khổ quá rồi", cô thở dài.
Sinh ra trong gia đình có 8 anh chị em ở một xóm ven đê xã Giao Hải, huyện Giao Thuỷ, Nam Định, cô Đào cùng các anh chị em được bố mẹ cho học hết cấp 3.
Lớn lên, cô thi Đại học Mỏ địa chất, nhưng 2 năm đều không đỗ. Năm 20 tuổi, khi nhận tin có lệnh tổng động viên đi lính do chiến tranh biên giới Việt - Trung năm 1978, cô liền đăng ký. Cuối năm 1981, cô xuất ngũ về quê, lập gia đình, sau đó được xã cử đi học lớp bồi dưỡng kỹ năng giảng dạy bổ túc cho học sinh cấp 2 với hai môn Toán và Lý.
Ngoài thời gian dạy cố định trên trường 2 buổi/ tuần, ngày thường cô đi làm thuê, ai thuê gì làm nấy, từ bốc vác, móc cống, đào ao, phun thuốc diệt cỏ... chỉ cần có việc là làm.
Mức lương dạy tại trường bổ túc được tính bằng 120 kg thóc/năm. Số tiền bán thóc, đi làm thuê kết hợp với tiền chồng đi làm thợ xây cũng chỉ đủ trang trải cuộc sống gia đình và cho hai người con học hết cấp 3.
Sau 15 năm dạy học, năm 2002 cô xin nghỉ việc rồi cả gia đình vào Sài Gòn lập nghiệp. Chồng đi làm xây, ba mẹ con đi buôn bán, nhặt ve chai, phụ hồ... cũng đủ nghề. Năm 2006, cả gia đình cô về quê.
Đến tháng 6/2007, chẳng bao lâu sau khi vào lại Sài Gòn làm việc, chồng cô bị tai nạn giao thông và bị chấn thương sọ não. Ba lần phẫu thuật, là ba lần cô đi vay tiền anh chị em trong nhà, cắm sổ đỏ mảnh đất của bố mẹ chồng để lại, được 40 triệu đồng.
"Ngày ấy tôi vay cả tiền, vàng rồi cắm sổ đỏ mới đủ 115 triệu đồng chữa bệnh cho chồng. Số tiền đó lớn lắm, từ trước tới giờ tôi chưa từng nghĩ đến", cô nhớ lại.
6 tháng điều trị, cô đưa chồng về quê rồi tiếp tục làm thuê trả nợ.
Đến năm 2017, cô được một người họ hàng xa thuê ra Hà Nội trông con hộ. Từ ấy cô ở lại Hà Nội kiếm sống, thuê nhà rồi đón chồng ra để tiện chăm sóc.
Cuộc sống của hai người con còn nhiều khó khăn, vợ chồng cô không muốn thành gánh nặng nên tự mưu sinh kiếm sống.
Ngày còn được đi làm, cô Đào kiếm được gần 5 triệu một tháng. Trả hơn 1,8 triệu đồng tiền thuê nhà; 1 triệu tiền lãi ngân hàng; trích ra một khoản ăn uống còn đâu cô trả nợ dần.
Ngồi nhẩm tính rồi thở dài: "Tháng này được vài ngày đi dọn vệ sinh với giá 135 nghìn đồng/ ngày, kết hợp với tiền bán ve chai may ra thì đủ tiền nhà. Cũng may có gạo, trứng, mì tôm được ủng hộ nên tôi không lo, nhưng còn một triệu tiền lãi, chẳng biết vay ai. Thời buổi dịch bệnh khó khăn, chắc phải vay mỗi người ở quê vài trăm để trả cho đúng hẹn".
Ngồi trong căn phòng trống, người cựu chiến binh xưa chỉ mong ước Covid-19 sớm qua để được đi làm. "Tôi sẽ cố gắng đi nhặt ve chai, hết dịch lại đi rửa bát, đi bán trà đá để mong trả hết số nợ hơn 100 triệu đồng. Kiếm được có 5 triệu một tháng, trả lãi hết 1 triệu chưa tính các khoản chi khác, chẳng biết bao giờ tôi mới trả hết nợ", cô nói.
Thuý Quỳnh