"Bao, would you be my bridesmaid?" (Bảo, hãy làm phù dâu của mình nhé). Cô bạn Melanie bất ngờ hỏi tôi khi chúng tôi đang ngồi ở một quán Á dùng bữa trưa với nhau. Tôi như vỡ òa trong hạnh phúc vì lời đề nghị đặc biệt này.
Melanie cười rạng rỡ khi tôi đồng ý: "Yeah. So you will be my Vietnamese bridesmaid" (Yeah. Vậy là cậu sẽ là cô phù dâu Việt của mình).
Vậy là tôi trở thành một trong hai phù dâu tại đám cưới cô bạn Melanie người Bỉ và cậu bạn Richard người Anh. Ngày trọng đại đến, cảm giác cầm hoa bước vào lễ đường với bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía mình thật sự khiến tôi căng thẳng. Nhưng khi cánh cửa nhà thờ mở ra, tôi mạnh dạn bước đi trong tiếng nhạc violin du dương. Tôi ngẩng nhìn hơn trăm người đang trìu mến mỉm cười với tôi. Rất nhiều trong số đó là những người bạn đặc biệt của tôi: gia đình Peter và Lynette, gia đình Marth và Robin, gia đình Wendy và Jonathan, gia đình Chris và hai cô nhóc tinh nghịch, anh chàng Pascal và cô bạn Sarah người Pháp... rất nhiều trong số họ là những gương mặt rất thân quen. Phải rồi, họ chính là gia đình của tôi - một gia đình lớn tại đất nước này.
Từng bước, từng bước chậm rãi... những bước chân của tôi như không còn bước trên lễ đường nữa, tôi như bước ngược dòng thời gian. Quá khứ ùa đến, tôi nhớ như in những ngày đầu tôi mới đến nước Anh. Tất cả hiện về, chỉ mới một năm trước thôi.
Làm phù dâu trong lễ cưới ở Oxford. |
Ngày ấy, tôi đến Anh vào giữa tháng một, thời tiết lạnh gắt như muốn thử thách ý chí của tôi - người con của thành phố Cao Lãnh, đến từ khu vực sông Mekong - nơi vẫn được xem là có khí hậu ấm áp nhất Việt Nam. Tôi co ro, lạnh lẽo, và tất nhiên... nhớ nhà khủng khiếp. Đợt ấy ở Việt Nam đang là Tết Nguyên đán, tôi gọi về cho gia đình mà phải rất khó khăn để cả nhà không thấy đôi mắt đang ngấn đầy nước của mình. Một cái Tết Nguyên đán thật buồn.
Lúc đó, với tôi, người Anh sao mà khó hiểu. Họ có thể cười nhưng là một nụ cười mỉm. Họ quá lịch thiệp, quá khó gần, quá chuẩn mực và tôi gần như không có cách nào để thân được với bất cứ người Anh nào. Một ngày nọ, tôi đọc được một mẫu thông báo của IEC (International English Club - CLB tiếng Anh cho sinh viên quốc tế) là nơi sinh viên gặp gỡ và trò chuyện với người bản xứ. Tò mò, tôi quyết định đến để tìm hiểu thêm về người bản xứ.
Chính tôi cũng không ngờ quyết định ấy đã mang đến cho tôi những khoảng thời gian ý nghĩa và chân thật nhất tại nước Anh. Từ IEC, tôi bắt đầu có rất nhiều người bạn đặc biệt. Cuộc sống ở Anh đã thay đổi tôi rất nhiều. Nó không chỉ là sự thay đổi về kỹ năng sống, cách tư duy, phương pháp học mà còn là sự thay đổi về cách cảm, cách nghĩ và những triết lý sống khác trong cuộc đời.
Cuối tuần với những người bạn ở Oxford. |
Một năm sau, tôi đứng ra tổ chức chương trình Tết Nguyên đán đầu tiên tại IEC. Tôi mặc áo dài đỏ truyền thống, tự tin giới thiệu về các phong tục và nét văn hóa đẹp của người dân châu Á cho hơn 40 bạn bè quốc tế với đa số là người Anh bản xứ. Vẫn là Tết Nguyên đán, nhưng là cái Tết lần thứ hai của tôi ở Anh thật đong đầy cảm xúc.
Tổ chức Tết Nguyên đán kiểu Việt cho CLB IEC. |
Có lẽ không giấy bút nào đủ để tôi kể hết những kỷ niệm ở nước Anh. Tôi rất thích giới thiệu về đất nước, con người và món ăn Việt Nam mỗi khi có dịp. Một hôm tôi nói về chị Lynette - một người bạn rất thân của tôi rằng tôi cảm thấy không khỏe và rất nhớ món phở bò ở Việt Nam. Chị im lặng nhìn tôi đầy cảm thông. Sáng ngày hôm sau, tôi nghe ai đó gõ cửa nhà mình. Anh Peter - chồng chị - mang sang cho tôi một hộp thức ăn ấm nóng. Thì ra chị Lynette đã dành cả ngày để nấu món phở bò cho tôi. Mắt tôi bỗng cay xè, món phở bò ở Việt Nam đâu phải dễ nấu, vậy mà chị lại nghiên cứu và nấu rất ngon. Vậy đó, với tôi, người Anh hơn cả những người bạn - đó chính là gia đình của tôi.
Tết Nguyên đán với Hội sinh viên Việt Nam ở Oxford. |
Nước Anh trong tôi là những ngày dạo quanh Oxford cùng cô bạn Julia người Đức, lặng yên nghe tiếng chim reo, và thủ thỉ những câu chuyện bất tận: “Này Bao, chúng ta sẽ tốt nghiệp sớm thôi, chúng ta phải lên kế hoạch dành thời gian cho nhau nhiều hơn. Cậu biết đấy, mình có thể đi thăm những thành phố khác”.
Gia đình anh chị Peter và Lynette, gia đình bác John và Cecily |
Tháng 9/2014, khi tôi đang vất vả tìm một phòng trọ khác để ở, gia đình của bác Cecily - người tôi chưa từng gặp bao giờ - đã liên lạc với tôi thông qua một số người bạn thân và bảo: “Này con, hãy đến ở cùng hai bác”. Khoảng thời gian sáu tháng ở cùng với hai bác là một trong những tháng ngày hạnh phúc và ấm áp nhất của tôi ở Anh.
Trừ những ngày tôi phải đi làm thêm ở nhà hàng Italy, những ngày bình thường thì cứ đúng 19h, cả nhà ăn chung. Sau khi ăn xong, tôi lại lao vào học tiếp. Kết quả học tập của tôi cải thiện một cách rất đáng kể. Sự động viên của hai bác là động lực rất lớn cho tôi. Từ những bài luận đầu tiên chỉ đạt điểm đủ đậu, những bài luận sau điểm số của tôi tăng dần và đến cuối kỳ, tôi đạt một thành tích học ấn tượng.
Những bài học về sự đa dạng văn hóa giữa Âu-Á đã giúp tôi rất nhiều trong công việc hiện tại ở Oxford. |
Trong mắt tôi, người Anh rất đẹp, một vẻ đẹp gần gũi, bình dị. Nếu như bạn dành cho họ một cơ hội để thật sự hiểu họ, bạn sẽ thêm yêu cái phần lịch sự và nhã nhặn trong chính tích cách của họ. Điều sưởi ấm trái tim tôi nhất chính là sự vui tính của người Anh. Họ có thể cười bất cứ khi nào, mặc dù đôi khi chỉ là nói đùa về thời tiết. Mỗi khi dành thời gian cho những người bạn đặc biệt và những gia đình Anh, tôi luôn cảm thấy vui vẻ, dễ chịu và lạc quan vì những nụ cười hóm hỉnh của họ.
Tiệc giáng sinh lần đầu tiên. |
Tôi yêu thời tiết kiểu Anh, yêu “Chủ nhật nướng” kiểu Anh, yêu xúc xích Cumberland kiểu Anh, yêu trà kiểu Anh, yêu khoai Tây nghiền kiểu Anh. Tôi yêu luôn những màn pháo hoa liên miên tháng 11, yêu những màu sắc hoa luôn biến đổi theo chu kỳ của Anh... Cảm ơn nhé nước Anh, cảm ơn đã dành cho tôi một gia đình lớn. Cảm ơn đã mang đến cho tôi những tình cảm ấm áp từ những người bạn đặc biệt.
Những gia đình người Anh thân thiện. |
Trở lại với ngày đám cưới của cô bạn Melanie, đám cưới ở Anh kéo dài từ trưa đến tận tối với bữa tiệc tối mang tên “Breakfast” (cái tên tiệc “Breakfast” được tổ chức buổi tối chính một nét văn hóa đáng yêu ở Anh). Suốt 10 tiếng bận rộn, tôi không hề thấy mệt mà chỉ thấy hạnh phúc và bắt đầu luyến tiếc:
- Này Mel, cậu có biết không, nếu một ngày tôi phải rời Oxford, ngày đó sẽ thật buồn.
- Mình không dám tưởng tượng, cũng không dám nghĩ đến... Vì càng nghĩ, càng thấy chạnh lòng... Nhưng kể cả khi ngày đó đến, thì chúng ta sẽ vẫn còn cơ hội gặp nhau. Và không gì có thể ngăn được mình nghĩ về cậu. Cậu có một gia đình ở đây, cậu biết đấy!
Ngô Bảo Ngọc