Bảy ngày, ba thất bại trên sân nhà, tổng tỷ số thua 1-8, văng khỏi hai đấu trường là Cup Nhà Vua và Champions League. Ở La Liga, khoảng cách giữa họ đến đội đầu bảng Barca là 12 điểm, trong khi mùa giải chỉ còn 12 vòng. Một ngày trước sinh nhật lần thứ 117, Real đang sống trong tăm tối.
"Hết rồi. Đây quả thực là một năm vứt đi", Daniel Carvajal nói trên Movistar Plus. Sự tôn nghiêm của đội bóng đã vô địch Champions League bốn trong năm mùa gần nhất mất sạch. Họ bị một Ajax vắt mũi chưa sạch vũ nhục với bốn bàn thua trên sân nhà. Ajax vừa đá trận cầu hay nhất của họ tại châu Âu kể từ thập niên 1990, nhưng chủ yếu là Real đã chơi một trận tồi tệ. Có vẻ hai trận liền thua Barca ở Cup Nhà Vua và La Liga đã đánh sập sự tự tin của họ.
Khi Real hạ Ajax 2-1 tại Amsterdam ở lượt đi, đã có nhiều người hâm mộ tin vào một bình minh Madrid. Vì trong quá khứ, Real luôn vươn lên vào lúc người ta hay gạch tên họ nhất. Nhưng hóa ra đó chỉ là một bình minh giả tạo. Khi những thử thách thực sự kéo đến, binh đoàn no nê danh hiệu của Real lập tức tan vỡ. Vinicius Jr, Sergio Requilon và Lucas Vazquez đã khóc trên đường rời sân. Sức trẻ và khát khao của họ không gánh nổi một tập thể của những ngôi sao kiêu ngạo và ì ạch.
Thủ quân Sergio Ramos tự tin đến mức tẩy thẻ ở trận lượt đi, để rồi lượt về ngồi trên khán đài chứng kiến đội nhà sụp đổ. Luka Modric nói về nỗi nhớ Cristiano Ronaldo, trong khi chính anh đang là chủ nhân của Quả Bóng Vàng. Còn Toni Kroos đá đúng với cái biệt danh "máy cày chạy dầu disel" mà Bernd Schuster đã gán cho anh.
Lần đầu tiên Real không vào tứ kết Champions League sau chín năm. Và sau tuần lễ tăm tối nhất lịch sử, đã có nhiều bàn tán về một cuộc đại phẫu. Nhưng bạn có biết ai là người đầu tiên nhìn thấy viễn cảnh này? Chính là Zinedine Zidane.
Real kết thúc La Liga mùa trước ở vị trí thứ ba, kém nhà vô địch Barca đến 17 điểm. Đấy thực sự là một khoảng cách mênh mông, cho thấy Real đang thua sút đối thủ rất xa về thực lực. Ở Champions League, họ vẫn vô địch, nhưng theo cách rất may mắn. Không phải đến mùa này, Bernabeu đã là nỗi sợ hãi của chính Real mùa trước. Ở đó, họ thua 1-3 trước Juventus trong trận tứ kết lượt về và chỉ đi tiếp nhờ quả phạt đền phút chót đầy tranh cãi. Ở đó, họ hòa Bayern 2-2 ở bán kết lượt về nhờ vào sai lầm của thủ môn Sven Ulreich. Và những sai lầm của một thủ môn khác - Loris Karius - dâng chiến thắng ở chung kết cho Real.
Vài ngày sau khi đăng quang, Zidane tuyên bố từ chức, sau cuộc gặp với Chủ tịch Florentino Perez. Họ đã nói gì trong cuộc họp ấy, không ai được biết. Nhưng rõ ràng Perez đã không thể thuyết phục được Zidane ở lại, và Zidane có lẽ cũng biết ông có ở lại cũng chỉ đi đến kết cục như hôm nay.
Carlo Ancelotti từng hiểu rõ áp lực thành công ở Madrid khủng khiếp như thế nào. Nó khiến cho những người nổi tiếng cứng rắn và mạnh mẽ như Fabio Capello ngày trước cũng phải bỏ chạy chỉ một ngày sau khi vô địch. Ancelotti nói: "CĐV ở đây như đám đông đi xem Opera vậy. Họ đặt ra tiêu chuẩn rất cao. Và họ sẽ hào hứng la ó ngay nếu bạn đá không vừa ý họ, bất chấp bạn thắng, hòa hay bại".
Điểm tích cực duy nhất của thất bại dưới tay Ajax hôm qua là nó bắt đầu... giảm sự kỳ vọng của đám đông Bernabeu xuống một chút. Real sẽ có rất nhiều thời gian để tái thiết, tìm một HLV mới, thanh lý những cầu thủ đã no nê và hết cảm hứng thi đấu, bổ sung những con người mới. Mùa này Real đã từ bỏ sách lược mua sắm ngôi sao, để tin dùng các cầu thủ trẻ. Nhưng sự sa sút của Isco, Asensio và Ceballos cho thấy không phải ai cũng là Zidane để có thể đắc nhân tâm tất cả.
Họ cần một nguồn cảm hứng mới trên hàng công, vì Gareth Bale có vẻ đã không thể làm được điều ấy ngay cả khi được trao cơ hội. Họ cần một ngôi sao ghi 20 đến 30 bàn mỗi mùa, như Mauro Icardi. Và họ cần một HLV đủ uy quyền để cầu thủ lắng nghe, lại đủ tầm vóc chiến thuật để truyền cho Real một tinh thần và khí thế mới, như Max Allegri. Và quan trọng hơn, họ cần mạnh dạn kiến tạo tương lai, thay vì bị mắc kẹt với hào quang quá khứ như thời gian đã qua.
Hoài Thương