Võ Tắc Thiên (624-705) là một phi tần ở hậu cung của Đường Thái Tông Lý Thế Dân, sau trở thành Hoàng hậu thứ hai của Đường Cao Tông Lý Trị. Năm 690, bà trở thành Hoàng đế triều đại Võ Chu do bà sáng lập, tồn tại đến năm 705, làm gián đoạn nhà Đường. Bà là mẹ của hai vị hoàng đế kế tiếp, Đường Trung Tông Lý Hiển và Đường Duệ Tông Lý Đán.
Cựu Đường Thư, bộ sách do sử quan thời Hậu Tấn (907-960) biên soạn về lịch sử thời Đường (618-907), ghi chép Võ Tắc Thiên từng nuôi nam sủng. Tiêu chuẩn để trở thành nam sủng của bà là thân thể tráng kiện, mặt mũi anh tuấn.
Cuộc đời Võ Tắc Thiên có 4 nam sủng nổi tiếng. Người đầu tiên là Phùng Tiểu Bảo, làm nghề bán dược liệu ở thành Lạc Dương. Phùng Tiểu Bảo là tình nhân của thị nữ trong phủ Thiên Kim công chúa, con gái nuôi của Võ Tắc Thiên.
Thị nữ lén lút đưa Phùng Tiểu Bảo vào phủ để hẹn hò và bị Thiên Kim công chúa phát hiện. Thiên Kim công chúa muốn lấy lòng mẹ nuôi, bèn dâng Phùng Tiểu Bảo cho Võ Tắc Thiên. Với thân thể tráng kiện, vẻ ngoài khôi ngô và tài ăn nói, Phùng Tiểu Bảo lập tức lọt vào mắt xanh Võ Tắc Thiên.
Để tránh đàm tiếu, bà đổi tên cho Phùng Tiểu Bảo thành Tiết Hoài Nghĩa, phong làm hòa thượng để lấy cớ triệu vào cung đàm đạo Phật pháp, đồng thời lệnh cho phò mã của Thái Bình công chúa, con gái ruột của bà, nhận làm nghĩa phụ.
Tuy nhiên, nam sủng bên người Võ Tắc Thiên ngày càng nhiều. Một người nữa là Thẩm Nam Cầu cũng được bà sủng ái, khiến Tiết Hoài Nghĩa ghen tị. Năm 695, Tiết Hoài Nghĩa lấy lòng Võ Tắc Thiên không được bèn châm lửa đốt đàn tế trời. Lửa to cháy lan sang cung điện hoàng đế. Võ Tắc Thiên nổi giận, ra lệnh giết Tiết Hoài Nghĩa.
Thẩm Nam Cầu vốn là thái y trong cung. Sử liệu không mô tả ngoại hình của Thẩm Nam Cầu nhưng có giai thoại rằng Võ Tắc Thiên sủng ái ông ta vì có ngoại hình giống chồng cũ là tiên hoàng Lý Thế Dân. Khi Thẩm Nam Cầu chết vì bệnh, bà đã khóc rất nhiều và viết thơ bày tỏ nỗi tiếc thương.
Nam sủng thứ ba là Trương Tông Xương do Thái Bình công chúa dâng lên nữ hoàng đế khi đó đã ngoài 70 tuổi. Trương Tông Xương được mô tả là trẻ tuổi, khôi ngô, "có gương mặt như hoa sen". Trương Xương Tông nhân cơ hội giới thiệu anh trai là Trương Dịch Chi cho hoàng đế. Trương Dịch Chi cũng được mô tả là "trắng trẻo, tuấn tú, tuổi ngoài 20".
Theo lời Trương Xương Tông, Trương Dịch Chi là nhân tài, thạo thuật luyện đan. Võ Tắc Thiên triệu Trương Dịch Chi vào cung, trở thành nam sủng và còn phong cho hai anh em làm quốc công. Hai người thường trang điểm và diện trang phục đẹp.
Năm 698, Võ Tắc Thiên cho thành lập Khống Hạc Giám với danh nghĩa là nơi đàm đạo, phát triển văn học, thực tế là hậu cung của nữ hoàng đế. Trương Dịch Chi và Trương Xương Tông phân chia quản lý, được ban hàm quan tam phẩm. Khống Hạc Giám có 43 thành viên, gồm nam sủng của Võ Tắc Thiên và các văn nhân. Tới giữa năm 700, nơi đây biến thành tụ điểm ăn chơi, đánh bạc, uống rượu. Khi tiếng xấu đồn xa, Võ Tắc Thiên cho đổi tên thành Phụng Thần Phủ.
Dưới sự dung túng của hoàng đế, hai anh em họ Trương khuấy đảo triều chính, kết bè phái, tham nhũng, khiến nhiều vị quan bất bình. Kể từ năm 704, Võ Tắc Thiên lâm bệnh, không màng chính sự và để anh em họ Trương quyết định mọi việc.
Năm 705, với lý do lo ngại anh em họ Trương mưu phản, tể tướng đương triều là Trương Giản Chi cùng với các đại thần phát động binh biến, ép Võ Tắc Thiên thoái vị và đưa Đường Trung Tông lên ngôi, nối lại triều đại cai trị của nhà Đường.
Võ Tắc Thiên bị giam lỏng trong cung và qua đời không lâu sau đó, thọ 81 tuổi. Trương Tông Xương và Trương Dịch Chi bị giết sau khi bà qua đời.
Hồng Hạnh (Theo China News, Baike)