Những cánh hoa mỏng manh nhưng vẫn kiên cường trước nắng gió cao nguyên, đẹp giản dị đến lạ kỳ, đẹp như đôi mắt những người con gái Pleiku, chan chứa tình cảm như nước Biển Hồ đầy. Giữa cái se lạnh của những ngày chớm đông, dã quỳ làm ấm áp cả lòng người bởi màu vàng quyến rũ tinh khôi. Màu hoa gợi lên trong lòng mỗi người con phố núi những hoài niệm về một thời đã qua. Mùa hoa về làm những nhớ thương thêm da diết, cả trời hoa rực rỡ là cả trời thương ngập tràn.
Cô sinh viên bé nhỏ của phố núi đã xa nhà đúng ba mùa hoa giã quỳ. Cứ mỗi độ hoa nở, nhìn hình ảnh những cánh hoa vàng rực của quê hương trên internet lòng cô lại cháy lên một nỗi nhớ thương gia diết ngôi nhà nhỏ của mình. Nơi ấy đơn sơ, mộc mạc lắm, chẳng phải một biệt thự xa hoa, chẳng phải ngôi nhà đầy đủ tiện nghi, chỉ là ngôi nhà gỗ với hàng rào dã quỳ phía trước- nơi có cả một trời thương đang từng ngày mong chờ cô.
Từ khi bước chân vào giảng đường đại học, cô đã phải tập cho mình cuộc sống xa gia đình. Nhớ lắm! Thương lắm những lời dặn dò của mẹ cha, cố gắng học tập để gia đình thoát khỏi cái nghèo, bông dã quỳ của núi rừng vẫn luôn rực rỡ giữa Sài Gòn hoa lệ. Dù Sài Gòn có bao nắng gắt, có bao cạm bẫy cũng chẳng hề chi, chỉ cần những lời động viên từ ba mẹ và đứa em gái nhỏ cũng đủ giúp cô lau khô nước mắt những đêm nhớ nhà và tiếp tục học tập. Để mai này về, cô mang lại cái chữ cho những em nhỏ nghèo ở những bảng làng xa xôi, để có thể gần gũi chăm lo cho ba mẹ và để mỗi mùa dã quỳ nở sẽ không thấy cô đơn.
Chỉ còn vài tháng nữa cô sẽ được trở về sum họp cùng gia đình, được nghe giọng cha ấm áp bên tai, được ăn những bữa cơm sum họp mẹ nấu và được vui đùa cùng em gái. Cô mong lắm, mong từng giờ, từng ngày giây phút đó.
Miên man trong những dòng suy nghĩ về quê nhà, cô lại nhớ đến ngày xưa, hai chị em chơi bán hàng, hái hoa dã quỳ để bán. Chị bán em mua, cứ như thế tuổi thơ trôi qua êm đềm và hạnh phúc bên “gánh hàng hoa” mang tên dã quỳ. Cô cũng nhớ mỗi mùa hoa nở là khi thời tiết cũng trở nên khó chịu hơn, Gia Lai trở lạnh và hanh khô, từng cơn gió luồn vào khe cửa chui vào nhà lạnh buốt. Cái lạnh có thể không tê tái như mùa đông ở Hà Nội nhưng cũng đủ để khiến người ta sợ mỗi khi ra đường. Vậy mà hàng ngày ba mẹ luôn phải thức dậy từ 5 giờ sáng, ra đồng cắt cỏ cho bò ăn, về nhà mẹ lại tất tả lo cho 2 chị em đi học, còn ba ăn vội miếng cơm nguội từ tối hôm qua rồi lại ra vườn tưới nước cà phê. Nghĩ đến đó thôi nước mắt cô cứ tuôn ra như thác nước đổ, mãi chẳng chịu dừng. Cô gái bé nhỏ nhớ ba mẹ!
Bây giờ cuộc sống đỡ vất vả hơn, mùa xuân năm ngoái ba đã có chiếc áo ấm mới, chiếc áo cô dành dụm cả tháng lương làm thêm để mua tặng ba. Khỏi phải nói ba vui thế nào khi nhận món quà đó từ tay con gái. Mẹ ganh tị sao mẹ chẳng có quà, cô gái ôm mẹ vào lòng nũng nịu “con chẳng phải quà lớn nhất rồi sao?”, mẹ không nói chỉ nhẹ nhàng vuốt mái tóc mây của con cười hạnh phúc. Nhưng mẹ biết không, lúc đó, cô đã tự hứa Tết này nhất định sẽ mang theo một chiếc áo ấm nữa về quê làm quà cho mẹ. Mẹ chờ nhé!
Cứ mỗi mùa hoa dã quỳ nở cô lại thấy lòng hạnh phúc vô bờ vì cô biết đó là báo hiệu của ngày đoàn tụ, người ta thích hoa mai, hoa đào cho ngày Tết, còn cô chỉ ước có một vườn dã quỳ vào ngày này. Ngày xưa nhà cô nghèo, ba trồng hai chậu dã quỳ thay cho hai chậu mai, nhưng trong cô Tết của những ngày xưa vẫn vẹn tròn hạnh phúc. Cô gọi điện về dặn mẹ nhớ tưới nước và chăm sóc tốt cho hàng rào hoa trước ngõ để về nhà cô lại được sống lại những ngày xưa, tuổi thơ nghèo khó nhưng giàu tình cảm như hoa dã quỳ không hương thơm nhưng vẫn đẹp dịu dàng làm mê đắm lòng người. Màu hoa với cô là màu hạnh phúc. Mùa hoa với cô là mùa rực rỡ nhất năm - mùa của sự đoàn viên gia đình.
Trần Thiên Trang
Cuộc thi “Thời khắc yêu thương” do Công ty TNHH Sapporo Việt Nam phối hợp với VnExpress thực hiện. Đây là nơi để bạn chia sẻ những kế hoạch, dự định ý nghĩa đến người mà bạn mong muốn gửi lời tri ân, yêu thương và cùng họ trải qua những thời khắc cuối cùng của năm. Chương trình kéo dài từ ngày 26/11 đến ngày 23/12 trên trang Đời sống, báo VnExpress. Độc giả gửi bài tham dự tại đây. |