Ngọc My làm việc trong 1 quán bar mới mở tại một con phố lớn của Hà Nội. Cái quán giống như một lữ quán dành cho khách lãng du đang là nơi "đáng để tâm" của dân sành điệu Hà thành luôn ồn ã trong tiếng nhạc. Từng đám người lắc lư theo tiếng hát của người nước ngoài và hít thở trong ngột ngạt khói thuốc.
Giữa đám nhân viên mới tuyển, cô tỏ ra thạo nghề hơn cả và cũng lạ hơn cả bởi trong số người phục vụ chủ yếu nói tiếng miền Bắc thì cô là một trong số không nhiều người nói tiếng miền Nam là lạ, mềm mềm. Cũng không dễ tiếp cận cô dù cái miệng luôn tươi cười: "Nghề bọn em phải vậy, khách đến mà mặt mày cau có khó tính thì mất khách ngay".
My vốn là con út trong một gia đình nông dân sống ở vùng An Giang sông nước. Ôm mộng trở thành SV Đại học Luật TP HCM không thành, cô trụ lại thành phố làm cho một quán bar và gắn bó với nó cho đến khi ra Hà Nội. Người chủ quán mở thêm một cơ sở ngoài Bắc, khi đi anh mang theo 8 "lính". Họ thuê nhà ở cùng nhau, thương yêu nhau như những người thân trong một gia đình.
Ngủ dậy lúc 10h, đi chợ nấu cơm chứ không ăn hàng như những cô gái làm việc trong các quán bar đêm. "Bữa sáng" thường là bữa ăn chính diễn ra vào tầm chính ngọ. 16h, khi mà công chức sắp hết giờ làm thì My cùng với các "bạn đồng nghiệp" bắt đầu chuẩn bị cho công việc. Chẳng đêm nào My ngủ trước 2 giờ sáng bởi cái quán nơi cô làm việc chỉ đóng cửa khi một ngày mới bắt đầu.
Mỗi tháng, My được trả lương hơn triệu đồng, cộng với tiền bo của khách, cô cũng để dành được hơn 2 triệu. "Mình phục vụ thì phải chấp nhận làm những gì khách yêu cầu, trừ những đòi hỏi quá đáng". Cũng đã hơn một lần My từ chối khoản tiền bo của khách. Lần ấy, một đám khách có vẻ lắm tiền nhiều của cầm một nắm tiền đưa cho cô. My cảm ơn nhưng nhất định không nhận. Bị chạm tự ái vì "con bé dám chê tiền", đám khách làm ầm lên rồi nhất định gọi chủ quán ra "phản ánh". May mà người chủ của My thương nhân viên và hiểu cô nên cũng chẳng trách phạt gì.
"Một lần, em nhận lời đi ăn cùng với một người khách quen. Không có xe nên hai người đi taxi. Ăn xong, trên đường về, xe không đưa em tới nhà mà dừng lại ở một khu nhà nghỉ. Em bảo anh ấy, nếu muốn thì cứ vào còn em về chỗ trọ. Đôi co mãi cuối cùng người khách ấy cũng đồng ý. Hôm sau, ảnh gọi lại cho em xin lỗi. Chúng em kết bạn. Thực ra em đi làm việc chứ đâu phải đi làm gái. Nhưng có nhiều người không chịu hiểu như vậy".
Dù bây giờ vất vả với công việc hàng đêm, My vẫn không nguôi ước mơ mà cô ấp ủ mấy năm trời là trở thành SV đại học Luật.
Trong tiếng nhạc chát chúa, người ta có muốn nói chuyện với nhau phải hét lên hết cỡ thì Mộng Thúy vẫn cứ giữ được cái chất giọng nhẹ nhàng và ngọt ngào, vẫn có thể thỏ thẻ kể về cuộc sống của những "thân phận như cô nơi đất lạ".
Mộng Thuý ra Hà Nội đã được gần 2 năm nay. Cô quê ở Cần Thơ. Cha nghiện rượu rồi sớm qua đời để lại cho người vợ lũ con nheo nhóc. Thuý là chị cả nên cũng sớm phải cùng mẹ lo lắng việc nhà. Nhiều khi cô giống như một người mẹ thứ hai của lũ em thơ dại. Đầu tắt mặt tối với ruộng đồng mà chẳng thể lo cho mấy đứa em ăn học, cô tìm cách lên thành phố mong tìm một cuộc sống khá hơn.
Trước đây, Thuý sống trong một căn nhà lớn hơn cái ổ chuột một chút tại khu bãi rác Thành Công. Theo lời của một người dân ở đây thì Mộng Thuý thực ra chỉ là "nghệ danh" của đám cave vùng này gọi nhau. Thuý trước đây là một trong những cô gái nổi tiếng xinh đẹp, còn bây giờ thì ngược lại, cô nổi danh nghiện ngập và buông thả. Hằng ngày, Thuý nằm dài ở nhà trọ chờ đêm xuống.
Tối đến, cô ra khỏi nhà và chỉ trở về vào sáng hôm sau. Thuý làm việc trong các quán bar, vũ trường. Công việc của cô là sà vào bàn rượu tiếp khách và nếu câu được "con mồi" thì làm một chuyến "bay đêm".
Trong một lần gặp tại vũ trường, Thuý quen một công chức. Một hai lần hẹn đi ăn, đi chơi thì họ yêu nhau. Người đàn ông ấy yêu cô thật. Điều đó được thể hiện qua những món quà, số tiền mà anh ta cung phụng cho cô. Thỉnh thoảng, cô ghé tai người yêu mà rằng "em cũng mệt mỏi, chán cái nghề này lắm rồi. Có lẽ em sẽ về quê và xin đi xuất khẩu lao động". Một năm sau, tình cờ gặp trên đường, hỏi thì cô bảo: "Em cũng muốn đi nhưng đi như thế thì chẳng có ai trông nom, chăm sóc gia đình"
Cô bây giờ thuê một cái nhà đẹp hơn và không chỉ đi làm, cô còn có trách nhiệm “trông nom” một đám đàn em là đồng hương mới vào nghề.
(Theo Công An Nhân Dân)