Đối với tôi, cuộc sống xung quanh diễn ra giống như những mảng màu. Khi hạnh phúc, vui vẻ là màu hồng, màu đỏ; đam mê cháy bỏng là ngọn lửa màu cam sáng; xanh lá cây như tràn đầy sức sống mới; hòa bình dịu êm nhẹ nhàng tựa xanh dương; và u buồn thầm lặng thị nặng nề như màu tro xám…
Lần đầu tiên nghe đến cái tên New Zealand, một đất nước tôi chưa từng có cơ hội đặt chân tới, không hiểu sao thứ màu sắc hiện lên trong tôi là một màu xanh tươi mới. Phải chăng là do cái tên? Tôi bắt đầu tò mò, không biết liệu rằng đất nước đó có thực sự giống như màu xanh như tôi hình dung qua ấn tượng đầu tiên. Tôi bắt đầu tra cứu với Google, cụm từ “New Zealand”. Kết quả hình ảnh hiện ra ngập tràn sắc xanh của cảnh vật, màu của cỏ non tươi mát, màu của nước biếc, màu của trời cao, và màu của những dãy núi dài…
Chỉ nhìn qua những hình ảnh về New Zealand, người ta sẽ có cảm giác như đắm chìm trong cái dịu nhẹ và ngập tràn những màu xanh. Bên cạnh đó, tôi còn biết đến những con người nơi đất nước xa xôi này qua những bức hình khác trên Internet, những con người thân thiện và nhiệt tình, những nụ cười tỏa nắng, yên bình và đẹp đẽ.
Dù chỉ là những cảm nhận thôi, nhưng thực sự những thứ ấy khiến tôi rất ấn tượng. Tôi mong muốn một ngày nào đó được đặt chân đến đất nước xinh đẹp này để tận mắt ngắm nhìn, để tận tay chạm tới những màu xanh tuyệt vời ấy.
Những con đường ở New Zealand dường như mang đến cho tôi một cảm nhận tương tự như những con đường của buổi chiều thu gió mơn man ở Hà Nội. Dẫu rằng tất cả vẫn chỉ là nhìn ảnh mà thôi. Tôi băn khoăn, không biết thực tế nó có thơ mộng đến vậy, liệu rằng nó có như vậy ở bất cứ thời gian nào, hay cũng ồn ào, tấp nập, chỉ để thiên nhiên thở trong chốc lát khi tất cả mọi người đã xong phần việc của mình, như chốn thành thị tôi đang sống…
Tôi xuất thân là một cô gái nông thôn, quen với những khoảng không gian rộng lớn. Tôi quen với những chiều êm ả gió đu đưa, nên khi đến ở nơi phố xa đông người chật hẹp và náo nhiệt như Hà Nội thì tôi có chút chậm chạp, sợ, rùng mình và cảm giác không thân quen. Có thể đó là lý do tại sao tôi có ấn tượng mạnh mẽ với khung cảnh của đất nước New Zealand - nơi vừa lạ vừa quen này.
Cái tên New Zealand phải chăng là mảnh đất mới của lòng nhiệt huyết? Một đất nước mang đến cảm giác thanh bình qua những mảng màu xanh, tím nhẹ nhàng, thơ mông, nhưng bên cạnh đó không hề tĩnh lặng, vẫn cháy bùng như màu đỏ của ngọn lửa sáng, tràn đầy năng lượng. Con người nơi đây vẫn sống, làm việc, học tập một cách say mê hăng hái, lòng hiếu khách và sự thân thiện đã lan đi khắp cả những miền xa cả nửa vòng trái đất. Đây cũng là mảnh đất khiến bao bạn trẻ muốn đặt chân tới, để những ước mơ học tập của mình được bay cao và xa hơn. Qua những chia sẻ về cảm nhận của các bạn sau một thời gian học tập, trải nghiệm cuộc sống và con người nơi đó, trong tôi bùng cháy một ý định sẽ cố gắng để đến đây dù chỉ một lần. Vẫn biết rằng đó là điều không dễ, nhưng tôi có thể ước mơ và nỗ lực để thực hiện ước mơ đó.
Nguyễn Thị Mơ