Lần đầu tôi đặt chân đến nước Anh thì cũng chỉ còn vài ngày nữa là cả châu Á đón Tết Âm lịch Giáp Ngọ. Cảm giác có lẽ buồn vui lẫn lộn vì khi đó tôi còn vương vấn nhiều thứ ở nước Đức lắm. Từ một chương trình liên kết giữa trường ở Đức và ở Anh, tôi cùng đám bạn sang London trong một ngày mưa lạnh. Mà cũng chẳng phải chỉ riêng hôm đó. London mùa xuân mưa rả rích, cả ngày, cả tuần, những cơn mưa không to không nhỏ, đúng như người ta vẫn mô tả đâu đó trong những cuốn sách văn chương viết về nơi này.
![anh-1_1442797111.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/09/22/anh-1-8114-1442882520.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=GJnkLQeFB1YERr5jDkFjFg)
Nhưng lúc ấy, giữa những cơn mưa buồn, tôi lại chỉ nhớ về nước Đức mà thôi. Nhìn cách người dân ở đây băng qua đường, kể cả khi có đèn đỏ, tôi lại nhớ đến sự tuân thủ luật lệ đến nghiêm ngặt ở Đức. Thấy cách người ta giao tiếp lịch sự, trang nhã, tôi lại nhớ đến cách nói trực diện vào thẳng vấn đề. Và chính các bạn Đức của tôi đã khuyên tôi rằng, cứ sống thoải mái đi, vì đây là nước Anh, là London và người ta vẫn sống như vậy đó. Chỉ cần tận hưởng thôi.
Đối với tôi, nếu nhắc đến London, thứ đầu tiên tôi có thể liên tưởng đến ắt là những chiếc ô, và hẳn là chiếc ô màu đỏ. Vâng, tôi sống ở thành phố màu đỏ. Tôi thích cách người dân ở đây tự tin và hào phóng sử dụng những mảng màu đỏ, ở khắp mọi nơi, đôi lúc khoa trương, đôi khi kín đáo. Như một người họa sĩ chỉ có duy nhất mảng đỏ trong bảng màu của mình, London đã tự vẽ mình như thế đấy. Nhưng người họa sĩ London kể ra cũng tài hoa lắm, vẽ nơi đây vừa đỏ lại vừa sang, nổi bật nhưng không hề lòe loẹt. Xe bus, trạm điện thoại, biểu tượng tàu điện ngầm, những ngôi nhà gạch đỏ, những cửa hàng, mái hiên... người dân ở đây chuộng màu đỏ hơn bất kỳ thành phố nào tôi từng được đặt chân đến.
Trong tủ quần áo của người dân nơi này, dám chắc ai cũng có một khu để đồ màu đỏ. Nói theo phong thủy châu Á, có lẽ thành phố này mang mệnh hỏa, nên lúc nào cũng có sức sống và bùng cháy như lửa. Và màu đỏ ấy đã đi vào tôi lúc nào, khi nào, như thế nào, ra sao cũng không rõ. Chỉ biết rằng đến giờ, có lẽ không chỉ riêng tôi, mà những người từng sống ở thành phố này sẽ còn thấy bồi hồi xao xuyến khi nhìn thấy sắc đỏ ấy. Sắc đỏ của London, của thành phố đỏ trong mưa.
Xám...
Tôi hiểu tại sao nơi đây người ta chuộng màu đỏ. Để mảng đỏ nổi bật trên nền xám, cũng có thể nói như vậy. Hoặc văn chương hơn, nói ngược lại, là để màu xám nổi lên trên thảm đỏ ở nơi này. Khác với những vùng đất nhiệt đới hay Nam Âu đầy nắng là một hòn đảo và mưa đã tô điểm cho nước Anh một màu xám rất đặc trưng. Màu của những giọt mưa làm ướt hàng hiên, con phố, làm nhòe đi những biển hiệu, cửa hàng, làm ướt những ai đang tản bộ lang thang… màu xám, màu của những cơn mưa. Tôi ghét lắm những cơn mưa ấy, những cơn mưa buồn, mưa như trêu đùa và thử thách lòng kiên nhẫn của con người.
Với một người thiếu lòng kiên nhẫn như tôi thì đó quả là một thử thách lớn. Dần dần, tôi bắt đầu mặc kệ những cơn mưa, như mọi người, tôi học cách hòa vào mưa để sống, thay vì trốn chạy nó. Tôi bắt đầu đi dạo cùng bạn bè dù trời có mưa, lang thang dọc bờ sông, có khi gió làm lật ngược cả ô về đằng sau. Chúng tôi cùng ngắm nhìn thành phố đắm chìm trong màu xám. Có đôi phần xấu xí, nhưng có làm sao, ai chẳng có nhược điểm chứ.
Cũng đâu ngờ rằng, khi xa nước Anh rồi, mỗi khi trời có cơn mưa, tôi lại muốn đi ra ngoài, đi tản bộ, đôi khi là muốn tắm mưa, hay đơn giản chỉ để ngắm nhìn thành phố, con đường theo một màu sắc khác, một góc khác. Có lẽ đâu đó trong ký ức mình, tôi muốn tìm kiếm một cảm giác thân quen, tìm một màu xám trong mưa, tìm một màu da diết gợi nhớ về nước Anh nơi đó.
![anh-3_1442797149.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/09/22/anh-3-2958-1442882520.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=tsrU0RJlqPVPmjX6hJTfhQ)
Xanh...
Tôi nhớ màu xanh lá cây của những công viên mình đã dạo qua; nhớ màu xanh của những cánh đồng mênh mông mà tôi được thấy khi đi trên những chuyến tàu hay qua những con đường cao tốc khi đi từ thành phố này sang thành phố khác. Người ta nói đất nước này được thiên nhiên ưu đãi, quả là không sai. Màu xanh của thiên nhiên, hẳn là đẹp lắm. Nhưng tôi không nghĩ là mình nhớ màu xanh ấy. Màu xanh mà tôi nhớ da diết là màu xanh từ những khoảng không gian vô định xa ngút tầm mắt, nơi có đường chân trời, nơi màu xanh lá của những cánh đồng hòa với màu xanh biển của trời, đôi khi điểm xuyết màu trắng của mây hay màu vàng của nắng...
Đảo quốc này xung quanh là biển, nên công thức màu sắc: xanh lá của cây cỏ đặt cạnh màu bạc biếc của biển khơi, nối liền với màu xanh trong của trời cũng tuyệt diệu lắm. Tôi tin rằng, tất cả sắc xanh xanh ấy đã tạo thành một bản hòa tấu màu sắc mà bất kỳ ai, dù khó tính đến thế nào cũng phải lắng lại mà ngắm nhìn, để lưu lại đâu đó trong ký ức và để nhớ mỗi khi đi xa. Và tôi, không phải ngoại lệ.
See you again, the colours I love!
Vũ Hồng Thúy