Đó là vùng đất hoang, xung quanh là ruộng đồng và rừng điều, cỏ mọc chằng chịt, những mảnh bom đạn thời chiến tranh khắp nơi. Căn nhà lá vách gỗ của gia đình tôi được dựng lên lọt thỏm giữa những thứ ấy. Những buổi nghỉ trưa, nằm bên cạnh bố trong cái khung nhà chưa dựng xong tôi hỏi: “Sao bố không chở nhà mình vào, con không ở nhà này đâu?”. Bố bảo “Giờ ở tạm, khi nào về đón mẹ và chị bố sẽ chở vào”.
![]() |
Gia đình tôi những năm tháng bắt đầu cho cuộc sống mới. |
Thế là câu chuyện của hai bố con xoay quanh những câu hỏi ngây ngô của tôi: “Chở nhà vào bằng gì hả bố? Bằng tàu hả bố? Nhưng nó to thế thì phải để lên nóc tàu rồi”. Tôi vẫn nhớ căn nhà tôi từng ở là nhà gạch, đẹp đẽ, có cái sân cũng lát gạch thật rộng, phía trước là ao cá, vườn nhãn và cây cau cao thật cao. Trong trí nhớ của tôi lúc đó, đó chính là ngôi nhà đẹp nhất mà nếu chuyển sang một ngôi nhà khác nhất định tôi sẽ không ở.
Cuối cùng thì căn nhà gỗ mái lá cũng hoàn thành, trong nhà chỉ có một chiếc giường đơn và một cái phản gỗ. Bố tôi về đón mẹ và chị, tôi ở tạm nhà cô chờ đợi.
![]() |
Bên họ hàng 18 năm sau, ngày trở về. |
Không lâu sau, một ngày đầu hè, khi tôi đang mải chơi ngoài đồng thì có người báo bố mẹ và chị tôi đã vào. Tôi cuống quýt lao ra đường đón với niềm hân hoan của một đứa trẻ đợi quà. Nhà tôi chuyển sang nhà mới ngay hôm đó. Khi hành lý đã được sắp xếp xong, lúc ấy tôi mới hỏi bố: "Nhà mình đâu?". Bố bảo đây là nhà mình. Và thế là tôi gào khóc, giãy nảy làm chị cũng bật khóc theo. Đây không phải nhà tôi, căn nhà gỗ trống huơ chẳng có một thứ gì cả. Tôi nhớ căn nhà đẹp đẽ ngoài kia của mình. Thấy hai con khóc bố mẹ cũng như muốn nấc nghẹn lên. Ngày ấy làm sao tôi hiểu được tại sao bố mẹ tôi lại bỏ cơ ngơi đầy đủ để vào một nơi hẻo lánh đến thế để sống? Bởi có những điều người lớn làm, nhưng trẻ con thì không chấp nhận, vì chúng còn quá nhỏ để hiểu. Thế là cố cầm nước mắt, bố mẹ dỗ chị em tôi hứa sẽ nhờ mọi người chở nhà vào sau. Năm ấy, bố tôi đã ngoài 50 tuổi.
Gia đình tôi những năm tháng bắt đầu cho cuộc sống mới. Một cuộc sống mới, nghĩa là tất cả phải bắt đầu lại. Chị em tôi dần bắt đầu biết chấp nhận. Những câu hỏi về căn nhà cũ cũng thưa dần, thay vào đó chúng tôi bắt đầu làm quen với căn nhà mới, cảnh cầm xô chạy hứng nước dột mỗi khi trời mưa, cảnh chui xuống gầm bàn trốn mỗi khi có những cơn gió lớn giật qua, hình ảnh bố mẹ chạy chỗ này đứng chỗ kia cầm sào chống khi căn nhà lắc lư trong mưa gió, căn nhà mình xung quanh toàn cây chống đỡ như một cái tổ chim chằng chịt… Tất cả rồi cũng dần quen. Cũng bắt đầu từ đấy, chị em tôi dần học được cách khắc phục từ những điều rất nhỏ. Những tấm gỗ mọt ăn lỗ chỗ, hai chị em tôi tìm cách dán chúng bằng… giấy khen cuối mỗi học kỳ. Đều đặn như thế, suốt gần 10 năm, căn nhà ngày một suy sụp nhưng những tấm giấy khen lại cứ dài thêm.
![]() |
Cầu mong bố mẹ luôn mạnh khỏe. |
Và cũng ngần ấy thời gian, bố mẹ tần tảo chắt chiu từ tiền nhặt hạt cao su, tiền làm thuê của mẹ; tiền đi phu hồ, trực bảo vệ đêm của bố để xây được một căn nhà gạch ngay trên nền nhà cũ. Khó ai biết được niềm vui của gia đình tôi lớn thế nào. Bởi nó cũng là cả một kế hoạch dài mà bố tôi đã vạch ra mấy năm trước chính trong căn nhà gỗ ọp ẹp bên tiếng mọt kêu kẽo kẹt suốt đêm. Và mãi 18 năm sau kể từ ngày bước chân lên tàu cho chuyến du hành của mình, tôi mới được trở về thăm căn nhà ấu thơ. Nó vẫn còn nguyên đấy, nhưng không còn thuộc về gia đình tôi.
Trở về để nhớ, để thương và để trân trọng ngôi nhà hiện tại - nơi tôi đang sống. Nơi ấy tôi đã cùng gia đình vượt qua những ngày tháng khốn khó để sống, để ước mơ. Tôi chợt nhận ra rằng, trong cuộc đời mỗi người có thể sống qua rất nhiều ngôi nhà, ngôi nhà này mất đi sẽ có ngôi nhà khác thay thế, nhưng một ngôi nhà luôn tồn tại mãi trong tim chính là nơi mà ở đó đang có những nụ cười của bố, mẹ và những người thân yêu nhất của mình.
Lúc này, nếu có ai hỏi tôi mơ ước về một mái nhà, tôi sẽ trả lời: "Tôi muốn có một ngôi nhà mà nơi đó có thêm những tiếng trẻ bi bô gọi ông gọi bà - một căn nhà với những thành viên mới để bố mẹ tôi giữ mãi những nụ cười hạnh phúc trong tuổi già".
Từ ngày 5/11 đến 4/12, độc giả có thể tham gia cuộc thi viết "Mái ấm trong tôi" do VnExpress và nhãn hàng Schneider Electric - Chuyên gia trong lĩnh vực quản lý năng lượng - phối hợp tổ chức.
Bài dự thi phải được thể hiện bằng tiếng Việt có dấu, dài 300 - 1.000 từ, chia sẻ về kỷ niệm ngọt ngào với ngôi nhà thân thương, những khoảnh khắc đáng nhớ bên gia đình hoặc ước mơ về một tổ ấm tương lai. Cuộc thi gồm một giải nhất - một iPad 3 trị giá 16 triệu đồng và 10 giải khuyến khích - mỗi giải là phiếu mua hàng siêu thị và sản phẩm Schneider Electric trị giá 2 triệu đồng. |
Trần Thế Lâm