Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma xây trên diện tích 25.000 m2, kinh phí 130 tỷ đồng, tọa lạc ở xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, hoàn thành giai đoạn một năm 2017. Nơi đây có bảo tàng diện tích 860 m2, với điểm nhấn là khu trưng bày di ảnh, hiện vật của 64 chiến sĩ hy sinh trong trận chiến giữ Gạc Ma, thuộc quần đảo Trường Sa (Khánh Hòa).
Rạng sáng 14/3/1988, khi bộ đội chuyển vật liệu lên bãi Gạc Ma, phía Trung Quốc đưa nhiều tàu chiến cùng binh lính đến tấn công, khiến 64 chiến sĩ Việt Nam hy sinh. Tàu HQ-604 và HQ-605 bị bắn chìm. Tàu HQ 505 bị bắn cháy đã lao hết tốc lực lên bãi, trở thành cột mốc sống bảo vệ chủ quyền Cô Lin. Việt Nam giữ được Cô Lin, Len Đao. Gạc Ma bị Trung Quốc chiếm trái phép đến nay.
Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma xây trên diện tích 25.000 m2, kinh phí 130 tỷ đồng, tọa lạc ở xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, hoàn thành giai đoạn một năm 2017. Nơi đây có bảo tàng diện tích 860 m2, với điểm nhấn là khu trưng bày di ảnh, hiện vật của 64 chiến sĩ hy sinh trong trận chiến giữ Gạc Ma, thuộc quần đảo Trường Sa (Khánh Hòa).
Rạng sáng 14/3/1988, khi bộ đội chuyển vật liệu lên bãi Gạc Ma, phía Trung Quốc đưa nhiều tàu chiến cùng binh lính đến tấn công, khiến 64 chiến sĩ Việt Nam hy sinh. Tàu HQ-604 và HQ-605 bị bắn chìm. Tàu HQ 505 bị bắn cháy đã lao hết tốc lực lên bãi, trở thành cột mốc sống bảo vệ chủ quyền Cô Lin. Việt Nam giữ được Cô Lin, Len Đao. Gạc Ma bị Trung Quốc chiếm trái phép đến nay.
Khu vực trung tâm bảo tàng trưng bày các tư liệu, hiện vật và hình ảnh của các liệt sĩ.
Ông Võ Duy Trúc, Giám đốc Ban quản lý Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma cho biết hiện nay, khu bảo tàng trưng bày khoảng 38 kỷ vật liên quan các liệt sĩ và trận chiến Gạc Ma.
"Từ lúc mới thành lập đến nay có thêm một số hiện vật mà gia đình các liệt sĩ cung cấp, tuy nhiên chưa thể trưng bày được vì còn đang trong quá tập hợp, đánh giá, để xác định đúng kỷ vật của các liệt sĩ", ông Trúc nói.
Khu vực trung tâm bảo tàng trưng bày các tư liệu, hiện vật và hình ảnh của các liệt sĩ.
Ông Võ Duy Trúc, Giám đốc Ban quản lý Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma cho biết hiện nay, khu bảo tàng trưng bày khoảng 38 kỷ vật liên quan các liệt sĩ và trận chiến Gạc Ma.
"Từ lúc mới thành lập đến nay có thêm một số hiện vật mà gia đình các liệt sĩ cung cấp, tuy nhiên chưa thể trưng bày được vì còn đang trong quá tập hợp, đánh giá, để xác định đúng kỷ vật của các liệt sĩ", ông Trúc nói.
Lá thư cuối cùng của liệt sĩ Nguyễn Văn Phương viết ngày 6/3/1988 tại Cam Ranh, trước khi xuống tàu đi Gạc Ma. Ông viết "từ nay con không viết thư về nữa, vì công việc bận, bưu điện lại quá xa... Gia đình cứ yên tâm, đừng nghĩ ngợi nhiều cho con và con ra đi sẽ không hẹn ngày về. Bao giờ về là về thôi..."
Ngoài những lá thư đã ố vàng qua năm tháng, di vật còn lại của ông là bộ quân phục hải quân và giấy báo nhập học của trường Sĩ quan Lục quân 1.
Lá thư cuối cùng của liệt sĩ Nguyễn Văn Phương viết ngày 6/3/1988 tại Cam Ranh, trước khi xuống tàu đi Gạc Ma. Ông viết "từ nay con không viết thư về nữa, vì công việc bận, bưu điện lại quá xa... Gia đình cứ yên tâm, đừng nghĩ ngợi nhiều cho con và con ra đi sẽ không hẹn ngày về. Bao giờ về là về thôi..."
Ngoài những lá thư đã ố vàng qua năm tháng, di vật còn lại của ông là bộ quân phục hải quân và giấy báo nhập học của trường Sĩ quan Lục quân 1.
Ảnh đám cưới của thiếu uý Đinh Ngọc Doanh cùng vợ là Đỗ Thị Hà tại phường Cam Nghĩa, TP Cam Ranh, vào năm 1986.
Thiếu uý Doanh sinh năm 1964, quê ở Hoa Lư, Ninh Bình, là Phó đảo Gạc Ma - Lữ đoàn 146. Sau hai năm ngày cưới, ông nhận nhiệm vụ lên đường ra Trường Sa và mãi mãi không trở về. Lúc ấy, con gái đầu lòng của ông mới 13 tháng tuổi.
Ảnh đám cưới của thiếu uý Đinh Ngọc Doanh cùng vợ là Đỗ Thị Hà tại phường Cam Nghĩa, TP Cam Ranh, vào năm 1986.
Thiếu uý Doanh sinh năm 1964, quê ở Hoa Lư, Ninh Bình, là Phó đảo Gạc Ma - Lữ đoàn 146. Sau hai năm ngày cưới, ông nhận nhiệm vụ lên đường ra Trường Sa và mãi mãi không trở về. Lúc ấy, con gái đầu lòng của ông mới 13 tháng tuổi.
Cờ Tổ quốc mà liệt sĩ Trần Văn Phương và đồng đội đã anh dũng hy sinh bảo vệ trong sự kiện ngày 14/3/1988. Nay hiện vật gốc đang trưng bày tại Nhà truyền thống Bộ tư lệnh Vùng 4 Hải quân.
Liệt sĩ Trần Văn Phương sinh năm 1965, quê Quảng Bình. Ông nhập ngũ tháng 3/1983, cấp bậc thiếu úy (sau này được truy thăng trung úy), chức vụ là Phó đảo Gạc Ma - Lữ đoàn 146.
Cờ Tổ quốc mà liệt sĩ Trần Văn Phương và đồng đội đã anh dũng hy sinh bảo vệ trong sự kiện ngày 14/3/1988. Nay hiện vật gốc đang trưng bày tại Nhà truyền thống Bộ tư lệnh Vùng 4 Hải quân.
Liệt sĩ Trần Văn Phương sinh năm 1965, quê Quảng Bình. Ông nhập ngũ tháng 3/1983, cấp bậc thiếu úy (sau này được truy thăng trung úy), chức vụ là Phó đảo Gạc Ma - Lữ đoàn 146.
Tủ đựng 19 hiện vật của tàu HQ-604, HQ-605 được vớt lên từ đáy biển trong sự kiện, gồm quần, thắt lưng, dép nhựa, chén ăn cơm, nòng súng và thoi đẩy súng AK...
Tủ đựng 19 hiện vật của tàu HQ-604, HQ-605 được vớt lên từ đáy biển trong sự kiện, gồm quần, thắt lưng, dép nhựa, chén ăn cơm, nòng súng và thoi đẩy súng AK...
Nơi đặt kỷ vật của các liệt sĩ như quân phục, ba lô, áo sơmi, radio cassette, giấy báo tử, chứng minh nhân dân... và viên đá đầu tiên xây dựng Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma vào năm 2015.
Nơi đặt kỷ vật của các liệt sĩ như quân phục, ba lô, áo sơmi, radio cassette, giấy báo tử, chứng minh nhân dân... và viên đá đầu tiên xây dựng Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma vào năm 2015.
Gia đình bà Mai Thị Nhàn, quê Đăk Lăk, cùng nhau đọc bức thư cuối cùng của liệt sĩ Nguyễn Văn Phương. Bà cho biết đến đây là lần đầu cả nhà ghé thăm khu tưởng niệm.
"Nhìn lại những kỷ vật của các chiến sĩ, tôi lại càng xúc động hơn. Những hình ảnh, kỷ vật tại bảo tàng là nhân chứng sống cho lòng dũng cảm, yêu nước của cha ông", bà Nhàn nói.
Gia đình bà Mai Thị Nhàn, quê Đăk Lăk, cùng nhau đọc bức thư cuối cùng của liệt sĩ Nguyễn Văn Phương. Bà cho biết đến đây là lần đầu cả nhà ghé thăm khu tưởng niệm.
"Nhìn lại những kỷ vật của các chiến sĩ, tôi lại càng xúc động hơn. Những hình ảnh, kỷ vật tại bảo tàng là nhân chứng sống cho lòng dũng cảm, yêu nước của cha ông", bà Nhàn nói.
Không gian giới thiệu một số tư liệu (gồm thư tịch và bản đồ cổ, hình ảnh...) về công cuộc khai phá, xác lập và thực thi chủ quyềnn của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Theo một số tài liệu, bản đồ Việt Nam và nước ngoài từ thế kỷ 16-18, hai quần đảo trên được gộp thành một và có tên chung là "Bãi Cát Vàng", "Đại Trường Sa", "Vạn lý Trường Sa"... Các tài liệu chính thức của Việt Nam cũng ghi chép về hoạt động của Đội Hoàng Sa và Đội Bắc Hải trên hai quần đảo từ thời chúa Nguyễn tới đầu triều Nguyễn.
Không gian giới thiệu một số tư liệu (gồm thư tịch và bản đồ cổ, hình ảnh...) về công cuộc khai phá, xác lập và thực thi chủ quyềnn của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Theo một số tài liệu, bản đồ Việt Nam và nước ngoài từ thế kỷ 16-18, hai quần đảo trên được gộp thành một và có tên chung là "Bãi Cát Vàng", "Đại Trường Sa", "Vạn lý Trường Sa"... Các tài liệu chính thức của Việt Nam cũng ghi chép về hoạt động của Đội Hoàng Sa và Đội Bắc Hải trên hai quần đảo từ thời chúa Nguyễn tới đầu triều Nguyễn.
Ngoài bảo tàng lưu giữ những hiện vật, khu tưởng niệm còn cụm tượng đài, các hạng mục khuôn viên cây cảnh... Năm 2022, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam và tỉnh Khánh Hòa thống nhất việc triển khai giai đoạn hai của dự án. Theo đó, địa phương sẽ đầu tư xây dựng công viên và Bảo tàng Trường Sa để khớp nối với khu tưởng niệm, tạo thành quần thể công viên văn hóa tâm linh trên bán đảo Cam Ranh.
Ngoài bảo tàng lưu giữ những hiện vật, khu tưởng niệm còn cụm tượng đài, các hạng mục khuôn viên cây cảnh... Năm 2022, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam và tỉnh Khánh Hòa thống nhất việc triển khai giai đoạn hai của dự án. Theo đó, địa phương sẽ đầu tư xây dựng công viên và Bảo tàng Trường Sa để khớp nối với khu tưởng niệm, tạo thành quần thể công viên văn hóa tâm linh trên bán đảo Cam Ranh.
Bùi Toàn