Tôi những tưởng mình đã để quên Auckland ở đâu đó khi xóa hết vài thứ vào ngày trở về trên màn hình laptop: biển báo thời tiết Auckland, múi giờ đi trước Việt Nam 6 giờ dưới góc phải màn hình và cả thứ thực dụng nhất là tỷ giá chênh lệch giữa NZD và VND.
Tôi cứ ngỡ rằng mình đã quên, nhưng trong mớ ký ức rối bời, chắp vá nhằng nhịt sáng nay, tôi ngờ ngợ nhớ ra hình như Auckland sẽ đổi giờ vào tháng 6, nghĩa là sẽ chậm lại 1 giờ, nhưng không nhớ rõ ngày nào. Thì ra có những thứ không thể dễ dàng xóa đi như người ta thường dùng lệnh Delete trên máy tính. Ngay cả khi đã dùng lệnh Delete rồi thì vẫn còn Recycle Bin để phòng khi ta cần có thể Restore. Nhưng tôi biết, tôi sẽ không bao giờ dùng đến từ Restore ấy. Đó vốn dĩ đã là thói quen, là cách hành xử và lâu dần nó trở thành cách sống - cách tôi tồn tại giữa cuộc đời này.
Tháng 6, quê tôi nắng ươm vàng như mật. Tôi mường tượng tóc mình không còn đen nhánh mà đã hung vàng. Da trắng tươi non chuyển dần sang màu bánh mật. Nhìn trong gương, thấy mình đã trở lại dáng dấp xưa của gái miền biển.
Tháng 6, Auckland của tôi sẽ chẳng còn mang dáng vẻ dịu dàng nữa mà sẽ đỏng đảnh với nắng mưa thất thường. Khi tháng 6 đi, nắng sẽ nhạt màu dần nhường lại cho những cơn gió hoang đàng và những ngày lạnh giá. Bồ công anh sẽ tung cánh muốt trắng, bay đến những phương trời xa tìm nơi gieo mầm…
Có những ngày tháng 6 như thế đi qua trong đời tôi ở bên kia bờ xa lắc. Đó là những ngày tôi vui mừng ra mặt khi được ngủ nướng thêm một giờ trước khi dậy đi học. Là những ngày tôi cặm cụi cày bừa như con ong say mê tìm mật. Những ngày tôi hiểu cuộc sống đôi khi là điều gì đó khác xa những gì ta tưởng tượng...
3 năm đã trôi qua như cái chớp mắt, những tháng 6 ấy rồi cũng qua. Tôi mong những hoài niệm, yêu thương, lẫn bức bối, đau khổ rồi sẽ co mình lại như tôi từng làm vào những ngày một mình co ro trên sân ga giá rét...
Sẽ ngủ quên như tôi đã ngủ quên ngay trên bàn vào những đêm trắng miệt mài rèn luyện kỹ năng cho loại "ngôn ngữ thứ 2"... Rồi sẽ tan ra như tôi đã tan ra cùng những giọt nước mắt rơi xuống nền gạch sóng sánh vào một sớm tinh sương với những nỗi nhớ
Tháng 6 của tôi, vui - buồn xin hãy cứ lặng im...
Từng tiếp xúc và gắn bó với rất nhiều người ở Auckland - nơi tôi có hơn 2 năm học tập và làm việc khi còn là sinh viên tại trường AUT, tôi thấy đó là một điều may mắn. Trong vô vàn sự lựa chọn chuyển tiếp chương trình học tại thời điểm đó, tôi vẫn khăng khăng chọn New Zealand sẽ là điểm đến của mình, cho dù có những lúc số lượng sinh viên chỉ còn đếm trên đầu ngón tay vì họ chuyển sang những đất nước khác.
Và đó là quyết định sáng suốt của tôi!
Nội dung bài viết là những cảm xúc trong tôi trong ngày sinh nhật cách đây 3 năm, cũng như gần tròn 2 tháng ngày tôi quyết định rời New Zealand để trở về Việt Nam sinh sống và làm việc. Thấm thoát lại gần thêm 3 năm trôi qua nhanh như khi ta lật một trang sách. Giữa bộn bề những guồng quay cuộc cuộc sống hiện tại, tôi bắt gặp cuộc thi - nó khiến những cảm xúc trong tôi lại dâng trào…
Viết, đơn giản chỉ là việc một lần nữa tôi nhận ra đã nghĩ rằng mình quên mà vẫn nhớ! Lại một lần nữa cuộc thi khiến tôi nhớ lại tôi khi là một con bé ngơ ngác nơi đất khách quê người. Lạ lẫm lắm, khó khăn nhiều nhưng đó là quãng thời gian vô cùng đáng nhớ. Tôi nhớ cảnh vật, con người, từng gốc cây ngọn cỏ tại đất nước thân thương ấy… đã giữ lại một góc đời tôi trong đó mất rồi…
Từ 31/3 đến 20/4, Đại sứ quán New Zealand tại Việt Nam và báo VnExpress tổ chức cuộc thi "New Zealand - Chân trời mới 2015". Người dự thi có thể tự do mô tả cảm nhận của mình về đất nước này một cách sáng tạo thông qua các chủ đề mở như con người, văn hóa, ẩm thực, cảnh vật... Giải nhất của cuộc thi là chuyến du lịch trọn gói dành cho hai người tới quốc gia này. Độc giả gửi bài dự thi tại đây. Các câu hỏi liên quan đến cuộc thi xin gửi về nguoivietvnexpress@gmail.com hoặc điện thoại: 0123.888.0123 - số lẻ 4542.
Nguyễn Thị Trà My