- Tôi mua cho ông cái móc khóa đồng hồ Big Ben từ London đấy nhé. Không được làm mất đó!
Cậu bé bên cạnh cười tinh quái: "Bà ki bo thế. Phải mua cho tôi cái to to vào chứ để khi bà sang đấy tôi còn đỡ nhớ".
Cô bé đáp trả: "Mua cái nhỏ ông mới mang bên mình được và nhớ đến tôi chứ. Sớm sang London thăm tôi đấy. Tôi sẽ làm tour guide cho ông và ông sẽ thấy Big Ben to gấp nghìn lần thế này ý".
Không biết từ lúc nào tôi lại tò mò với cuộc hội thoại của hai cô cậu bé bàn đối diện ấy như vậy. Có phải tôi vừa nghe thấy họ nhắc tới London?
![2_1443406445.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/09/28/2-5058-1443428167.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=ygkH4uxYiiRLgkg6hkDxFQ)
Có gì đó như ùa về trong tôi. Tôi bỗng thấy nhớ cái cảm giác đi bộ qua từng con phố trong cái lạnh của mùa đông ở xứ sở sương mù ấy. Mọi thứ chỉ như vừa diễn ra hôm qua thôi. Và hình ảnh nước Anh vẫn vẹn nguyên như ngày đầu tôi đặt chân tới, vẫn luôn đẹp một vẻ đẹp cổ kính, trầm mặc và quyến rũ như vậy trong mắt và trong tim tôi.
Nước Anh trong mắt tôi có màu duyên dáng của Canterbury, màu hiện đại của London, màu cổ kính của Oxford, màu ngọt ngào của Cambridge, màu thơ mộng của Stratford-upon-Avon, màu lôi cuốn của Bath, màu dịu dàng của Edinburgh và hẳn là còn rất nhiều các màu sắc khác nữa đang đợi tôi khám phá.
![1_1443406456.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/09/28/1-3838-1443428167.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=kGqfOipdwKI-dh_cb5pVyQ)
Nước Anh trong mắt tôi là một Canterbury yên bình suốt một năm gắn bó, một Canterbury đã giúp cho tôi trưởng thành hơn rất nhiều, một Canterbury đã cho tôi gặp những người bạn mới - những người đã đem đến cho tôi nhiều kỷ niệm đẹp mà suốt đời không thể nào quên.
Nước Anh trong mắt tôi là câu chuyện tìm nhà chắc sẽ chẳng bao giờ còn lặp lại trong cuộc đời vì không ai có thể tốt hơn người bạn Jose của tôi được nữa. Đó là sau khi sang Anh gần một tháng, khi đã dần quen với các con phố Canterbury thì tôi bắt đầu lang thang đi tìm nhà. Khi ngang qua những con phố ấy, tôi luôn dừng chân ở một góc phố ngắm nhìn mấy ngôi nhà tôi rất ấn tượng và thầm ước có dịp được vào thăm những ngôi nhà đó. Tất nhiên những lúc như vậy, tôi chẳng bao giờ nghĩ có ngày điều ước đó sẽ thành hiện thực.
![6_1443406472.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/09/28/6-9662-1443428167.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=SXN6jau9ZKABshJsDi976Q)
Một buổi sáng đẹp trời, tôi tìm đến ngôi nhà cuối cùng tôi thấy quảng cáo cho thuê, nhưng rồi lại thất vọng ra về vì căn phòng mà người ta cho tôi xem không như mong muốn. Nước Anh đã mang đến cho tôi một bà tiên không phải trong những câu chuyện cổ tích ngày xưa mà là ngay đây, giữa mảnh đất Canterbury xinh đẹp này. Đúng lúc đang trên đường về, tôi thấy một bà cụ tóc bạc trắng, mặt rất phúc hậu dắt theo một con chó đi ngang qua đường.
![4_1443406491.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/09/28/4-3702-1443428167.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=YM9TNM4DBaZ3ZBKr_i5THQ)
Sẽ chẳng có chuyện gì nếu bà không bắt chuyện và hỏi han vì trông mặt tôi lúc ý tội nghiệp quá. Tôi và Jose cứ trò chuyện như vậy dọc đường đi và chúng tôi đã dừng chân ở một ngôi nhà trắng có hàng rào gỗ bao quanh khu vườn nhỏ xinh từ lúc nào. Bạn có tin không khi ngôi nhà ấy là một trong những ngôi nhà tôi vẫn đứng lại nhìn mỗi khi đi qua con phố này. Bà hỏi tôi có muốn vào nhà uống một ly trà ấm và tất nhiên không còn gì sung sướng hơn khi điều ước đầu tiên của tôi khi đến Anh được thành hiện thực, tôi đồng ý. Bà dẫn tôi vào nhà và giới thiệu tôi với Henry - em trai bà sống gần đó và thường đến ăn tối ở đây mỗi cuối tuần.
![3_1443406509.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/09/28/3-8283-1443428168.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=eSdc2x_2lDRDIQNbn_WPrQ)
Khi tôi nói tôi đến từ Việt Nam, Henry đã rất hào hứng và nói ông có đọc nhiều về lịch sử thế giới và có biết đến những cuộc chiến tranh hào hùng của Việt Nam. Điều đó làm tôi cảm thấy vui và tự hào lắm. Sau đó, Jose dẫn tôi lên một căn phòng khá rộng theo phong cách cổ điển với đầy đủ giường, tủ, bàn phấn, bàn học thậm chí cả lò sưởi dù không ai ở nhưng không hề có chút bụi nào.
Bà hỏi tôi có muốn ở đây không vì bà ở một mình cũng buồn, còn tôi thì làm sao có thể từ chối lời mời hấp dẫn đó. Nhưng tôi vẫn đang ở nhà một người bạn gần đấy và hai tuần sau mới phải rời đi, nên tôi xin bà sau hai tuần tôi sẽ chuyển sang đây ở. Jose lấy từ ngăn tủ ra một chiếc chìa khóa đưa tôi và không quên móc vào đó chiếc móc trái tim lấp lánh từ hòn đảo Murano của Italy - nơi nổi tiếng với nghề thổi thủy tinh màu mà cháu trai bà vừa tặng. Jose không quên dặn tôi là từ hôm đó tôi có thể tới chơi với bà bất kỳ lúc nào tôi muốn với cái chìa khóa này.
![8_1443406520.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/09/28/8-1839-1443428168.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=KtTY157SWyQVe3Ytnysvbg)
Trước khi sang Anh, tôi nghe nhiều người nói người Anh rất phân biệt đối xử với người châu Á nên có chút lo lắng, nhưng Jose đã cho tôi thấy điều đó hoàn toàn không đúng. Jose thích nói chuyện với tôi, đủ mọi chuyện về gia đình, sở thích của bà và mỗi sáng bà thường đưa Jenny - cô bạn chó đen lông xù mà bà hết mực yêu quý lên cánh đồng sau trường Kent của tôi chơi ném bóng, rồi lại về nhà với lấm lem bùn ở chân nhưng gương mặt thì rạng rỡ nụ cười.
![7_1443406571.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/09/28/7-4070-1443428168.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=WbwlrjQU7PPQ-SF9xyCBLQ)
Lúc tôi chuyển sang nhà Jose, bà nhắc đi nhắc lại với bố mẹ tôi là bà hứa sẽ quan tâm và chăm sóc cho tôi thật tốt. Bố mẹ tôi đã vui mừng lắm khi tôi may mắn gặp được Jose. Họ thậm chí còn không ngờ được là Jose lo cho tôi bữa sáng và hai bữa tối cuối tuần, mang sữa với bánh quy cho tôi mỗi tối trước khi ngủ. Jose còn giặt đồ và rửa bát cho tôi, chứ nhất định không để tôi làm giúp. Tôi vẫn nhớ như in câu nói của Jose là tôi đến đây để làm bạn của bà và Jenny, chứ tôi không phải là nô lệ.
Nhờ có Jose mà với riêng tôi, người Anh cũng như Jose trở nên đáng yêu vô cùng. Giờ đây, khi đã trở về Việt Nam, tôi vẫn mang một nỗi nhớ Canterbury da diết và tôi luôn tự nhủ chỉ cần có dịp quay lại Anh, nơi đầu tiên tôi muốn tới là Canterbury và những người đầu tiên tôi muốn thăm là Jose, Henry và Jenny.
![5_1443406589.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/09/28/5-6415-1443428168.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=45rFz97r-xT6e-wCXr5Cww)
Nước Anh trong mắt tôi là ba ngày tôi cố chạy đua với thời gian bằng tấm thẻ London Pass trên tay, sống “Vội vàng” như Xuân Diệu những ngày cuối ở xứ sở sương mù ấy trước khi quay trở lại nơi tôi được sinh ra. Dù mấy hôm đó trời đổ những cơn mưa to bất chợt, tôi vẫn cố đi hết những nơi đã lên kế hoạch sẵn.
Tuy nhiên, cho đến ngày cuối cùng ra sân bay, tôi mới chỉ hoàn thành được một phần ba lịch trình của mình. Tôi mới chỉ kịp đi trên cây cầu Tower Bridge và cảm nhận mọi thứ đang chuyển động qua khung kính dưới chân tôi, vào thăm Tower of London và mê mẩn những cái móc khóa hình vương miện đủ màu sắc lấp lánh rất đặc trưng ở đây. Khi đó, tôi cũng chỉ kịp trèo lên từng khoang tàu thế chiến thứ II HMS Belfast giữa lòng sông Thames để được chụp ảnh với chiếc mũ thuyền trưởng và ngắm cảnh London phía xa qua chiếc kính thiên văn ở đó, leo 311 bậc lên đỉnh tháp Monument để được nhìn toàn cảnh London về đêm và sau đó được nhận một cái certificate cho thành tích đó.
Tôi vẫn chưa kịp tới thăm Windsor Castle - lâu đài lớn nhất thế giới vẫn còn người sinh sống, là nơi ở ưa thích của Nữ hoàng Anh; chưa kịp tới thăm sân vận động Stamford Bridge của đội bóng Chelsea mà em trai tôi đã dặn đi dặn lại là phải vào đó và chụp lại ảnh cho em xem; tu viện Westminster Abbey - nơi tiến hành lễ đăng quang của các vua, Nữ hoàng Anh và nơi chôn cất của nhiều người trong Hoàng Gia Anh; cũng như các nhân vật nổi tiếng trong lịch sử tôi cũng chưa kịp tới thăm. Tôi vẫn còn chưa kịp đến rất nhiều nơi nữa và chắc phải hẹn nước Anh một ngày không xa để tôi có thể tiếp tục viết thêm tên những địa danh mới vào hành trình khám phá của tôi.
![9_1443406536.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/09/28/9-5973-1443428168.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=pJrjA5dIQujuVyaJkveWlA)
Và nước Anh trong mắt tôi là một người bạn đặc biệt - người đã nắm tay tôi đi và cảm nhận từng con phố ở Anh suốt hơn một năm qua, người mà nếu không có người đó, chắc nước Anh trong mắt tôi đã rất khác.
Nước Anh trong mắt tôi là những dòng cảm xúc lẫn lộn cứ thế tuôn trào lên từng trang giấy, nhưng nhất quán ở tình yêu với từng mảnh đất và con người nơi đây.
Nước Anh trong mắt tôi chỉ giản dị và chân thật như vậy thôi!
Hãy đợi tôi nhé, my beloved UK!
Đỗ Hồng Nhung