“The world is a book and those who do not travel read only one page” (Thế giới là một quyển sách và ai không khám phá chỉ đọc được một trang). Tình cờ bắt gặp câu nói của St. Angustin từ thời phổ thông đã gợi cho tôi một khát khao và mơ ước được khám phá những chân trời mới để học hỏi được nhiều điều mới lạ. Tốt nghiệp cấp ba, tôi có cơ hội khăn gói lên đường đi du học ở Anh. Chuyến đi là một cuộc phiêu lưu tuyệt vời, với những trải nghiệm và bao kỷ niệm khó quên trong cuộc đời sinh viên, quãng thời gian đẹp nhất của đời tôi…
Người Ăng-Lê
Sau một thời gian tiếp xúc với người bản xứ, tôi thấy họ không lạnh lùng "phớt tỉnh Ăng-Lê" như người ta thường nói. Ngược lại họ còn rất thân thiện và nhiệt tình giúp đỡ bạn khi bạn hỏi thăm đường hoặc khi bạn cần sự trợ giúp.
Tôi quen Rory khi cả hai cùng tham gia chương trình trao đổi văn hóa ở Mỹ, rồi ở chung nhà với nhau một thời gian tại Mỹ. Ấn tượng ban đầu khi gặp Rory là sự vui tính và thân thiện. Rory mang nét đẹp đặc trưng của người Anh. Hắn cao lớn, tóc vàng, rất to con, nhưng có nụ cười rất dễ mến. Rory nhiệt tình giúp đỡ khi tôi nhờ hắn kiếm tra bài viết và cặm cụi sửa lỗi ngữ pháp cho tôi. Hắn còn đưa tôi ra sân bay, bê phụ đống hành lý nặng trịch khi tôi về nước Anh. Tôi và hắn vẫn giữ liên lạc khi kết thúc chương trình.
Tôi đã ghé thăm hắn khi đi Cardiff - nơi hắn đang theo học. Hắn chào đón tôi theo một phong cách rất Anh. Đó là trải nghiệm bar crawl - hay còn gọi là một tour du lịch bar và bạn sẽ đi uống bia ở nhiều quán bar khác nhau trong một tối. Tôi và hắn đi rất nhiều bar và uống rất nhiều, nói rất nhiều chuyện trên trời dưới đất, vì lâu ngày mới gặp lại. Hôm sau, phải đến chiều tôi mới có thể bắt tàu về lại Exeter mà lẽ ra theo lịch trình là buổi sáng. Trước khi chia tay về nước, hắn hứa có dịp sẽ ghé Việt Nam chơi và tôi nhất định sẽ tiếp đón hắn hết mình.
Những món ăn mang đậm văn hóa Anh
Sẽ thật thiếu sót nếu không nhắc tới những món “đặc sản” của nước Anh làm tôi xao xuyến. Trước tiên phải kể đến là món cream tea (bao gồm trà và sữa nóng, scones - một loại bánh, kem và mứt) của vùng Devon. Tôi rất thích thưởng thức món này, đặc biệt là vào mùa đông lạnh giá. Còn gì tuyệt vời hơn khi được nhâm nhi tách trà với sữa nóng thơm phức, ăn scone cùng với kem và mứt béo béo ngọt ngọt. Tất cả cùng hòa quyện lại cung cấp cho ta thêm năng lượng để chống chọi với mùa đông rét buốt. Đây là nét văn hóa đặc trưng của người Anh và bạn sẽ dễ dàng bắt gặp hình ảnh những người Anh ngồi nhâm nhi tách trà và chuyện trò cùng nhau.
Traditional breakfast (buổi sáng truyền thống của người Anh) là món ưa thích kế tiếp của tôi. Gọi là buổi sáng nhưng tôi thường thưởng thức món này vào buổi trưa và no căng bụng sau khi ăn xong. Traditional breakfast ăn khi còn nóng hổi là ngon nhất vì khi dọn ra mùi thơm nồng của chén đậu nấu với xốt cà chua cùng với xúc xích nướng sẽ làm bạn muốn ăn ngay lập tức. Tôi không ngờ hương vị của buổi sáng truyền thống lại làm tôi nhớ nước Anh đến thế...
![anh-1_1443755407.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/10/02/anh-1-7801-1443776231.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=qhzFXg80aWQXGMMSsBR4fQ)
Những kỷ niệm khó phai
Giờ đây, khi ngồi viết những dòng này, tôi rất nhớ những ngày tháng sống và học tập ở thành phố Exeter. Tôi nhớ những hôm đầu đặt chân đến Exeter, mọi thứ đối với tôi đều rất lạ lẫm, từ việc phải đi bộ để đi học hay đi siêu thị mua thức ăn thay vì đi xe như ở Việt Nam, cho đến làm quen với việc xếp hàng dài khi đi siêu thị hay đi ăn bên ngoài. Một trong những kỷ niệm đáng nhớ là việc tự tay nấu cơm. Sau nhiều lần thất bại và phải gọi điện thoại về cầu cứu sự trợ giúp từ gia đình thì tôi cũng đã nấu thành công một vài món yêu thích và về sau còn mời các bạn qua nhà ăn cùng để tôi trổ tài nấu nướng.
Khí hậu lạnh của UK luôn khiến việc thức dậy đi học mổi buổi sáng với tôi là một quá trình đấu tranh tư tưởng mãnh liệt giữa việc đi học và tiếp tục ngủ trên giường với chăn ấm đệm êm. Đặc biệt là những hôm tôi có tuyết ở Peterchalk vào sáng sớm khi phải leo lên một đoạn đường dốc dài để tới lớp.
Tôi nhớ những buổi tụ tập ăn lẩu cùng đám bạn vì món đó dễ nấu và ai cũng cảm thấy rất ngon. Có lẽ là vì được ăn trong khí hậu lành lạnh của UK và mọi người được quây quần bên nhau vào cuối tuần sau những ngày học căng thẳng. Đối với những sinh viên xa nhà thì không có gì tuyệt hơn khi được tụ tập nấu nướng cùng nhau đặc biệt là vào các dịp lễ X-mas, Tết… khiến ai cũng vơi đi nỗi nhớ nhà.
![anh-4_1443755511.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/10/02/anh-4-1584-1443776231.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=Hj0AhPN2fwpBTwif0c3rvQ)
Mùa đông ở xứ sương mù rất buồn. Trời lúc nào cũng âm u và ở Exeter thì lại càng vắng vẻ, vì các bạn sinh viên quốc tế hầu hết về nghỉ Giáng sinh và đón Giao thừa với gia đình. Nhưng mùa đông năm cuối, đối với tôi thật đáng nhớ khi tôi có em ở bên. Đặc biệt hơn khi tôi cùng em lên London để xem bắn pháo hoa chào năm mới. Đứng bên dòng sông Thames, dù lúc ấy trời rất lạnh và gió mạnh, nhưng tôi cảm thấy thật ấm áp và hạnh phúc khi được cùng em đón Giao thừa…
Tôi nhớ những ngày tháng tuyệt vời khi được cùng em khám phá các thành phố lớn khắp UK, đưa em tới những địa danh nổi tiếng như Buckingham Palace, London Eye, lâu đài Edinburgh, Isle of Skye… Hay chỉ đơn giản là cả hai cùng ngồi trên xe buýt hai tầng màu đỏ ngắm nhìn phố phường. Những ngày hè khi tôi và em quần short dép lào tung tăng đi bộ ra trung tâm lê la các cửa hàng, ăn kem rồi kéo nhau ra ngồi tận hưởng nắng ấm và thưởng thức món cream tea mà cả hai đều yêu thích… Có những điều người ta có thể lãng quên trong cuộc đời… Nhưng nước Anh lại giữ những kỷ niệm thiêng liêng khó phai nhất trong đời tôi. Mỗi lần nhớ lại, không hiểu sao tim tôi lại nhói lên, có lẽ vì tiếc nuối những ngày tháng đã qua ấy.
Cuối cùng thì ngày mà tôi mong đợi nhất đã đến. Đó là ngày tốt nghiệp của tôi và em. Lễ tốt nghiệp của cả hai diễn ra cùng lúc và tuy không có gia đình bên cạnh, nhưng tôi và em vẫn vui khi có nhau ở bên. Em rất vui và lém lỉnh khoe với tôi tấm bằng tốt nghiệp loại xuất sắc vì trước kia tôi nghĩ em ham chơi khó mà đạt được.
Nước Anh thân yêu ơi, hẹn gặp lại...
Ngày tốt nghiệp trôi qua cũng là lúc tôi nhận ra sắp phải rời xa nước Anh thân yêu... Xứ sở sương mù xa xôi ấy được tôi xem là quê hương thứ hai của mình. Tôi thầm cảm ơn nước Anh đã cho tôi bao kỷ niệm dấu yêu, giúp tôi trở nên trưởng thành hơn…
Hẹn gặp lại vào một ngày không xa nhé, UK thân thương! Bye for now...
Đinh Mạnh Tuấn