Bé Huy Hoàng, gần 4 tuổi, con trai chị Hà, quận Phú Nhuận, đang theo học tại một trường mầm non quốc tế, quận I, TP HCM, mỗi tháng đóng hơn 3 triệu đồng học phí. Ngày đầu tiên tới trường, hai mẹ con rất hào hứng vì được cô giáo chào đón tận cổng với một quả bóng đỏ có chữ "Welcome!".
Buổi chiều chị đón con, cô giáo hồn nhiên khoe, sáng nay khi cô hỏi "Các con có thương cô không?”, cả lớp đồng thanh “Dạ có”, riêng Huy Hoàng nói “Không!”. Cô bảo Hoàng chìa tay ra, đánh đét một cái, cậu vẫn cười lắc đầu: “Không!”. Đét mạnh hơn cái nữa cháu hơi run run nhưng vẫn lắc đầu. Cô lấy thước kẻ, vụt vào tay cái thứ nhất, Hoàng vẫn "Không", cái thứ hai mạnh hơn, rồi cái thứ ba mạnh hơn nữa, thì bé mếu máo: “Dạ rồi”.
Nghe cô, ban đầu chị Hà tưởng Hoàng quậy phá, nghịch ngợm nhưng cô giáo khẳng định bé rất ngoan và thông minh, chỉ có mỗi "tội" không trả lời có thương cô giống các bạn. Chị Hà bị "sốc" nhưng kiềm chế, sợ cô mất hứng vì cô đang khoe với phụ huynh câu chuyện trên như một chiến tích vì đưa được bé Hoàng vào khuôn khổ.
Chị Hà quyết định góp ý với Ban giám hiệu về phương pháp dạy của cô giáo với Hoàng. "Hiệu trưởng trường xin lỗi gia đình, hứa sẽ uốn nắn giáo viên, nên tôi rất hy vọng. Mãi sau này, qua một người bạn làm trong trường đó tôi mới biết, Ban giám hiệu đã triệu tập một cuộc họp tất cả giáo viên trong trường, nhưng chỉ để khiển trách cô giáo “ngu ngốc vạch áo cho người xem lưng”, chị Hà buồn rầu nói.
Sau đó, cô giáo “sửa sai” bằng cách áp dụng rất triệt để phương châm này, không quên "đay" bé Hoàng “vì con mà cô bị phạt”. Có lần đến đón con sớm, chị Hà vô tình chứng kiến cảnh cô giáo ra lệnh cho một cháu khác ném vở của bé Hoàng ra ngoài cửa sổ vì "viết chữ như gà bới".
Thái độ ghẻ lạnh của cô khiến bé Hoàng ngày càng ngơ ngác, sợ sệt, gọi tên mấy lượt cũng không thưa. Cô giáo tưởng cháu lì lợm, la thật to, bé vẫn không có phản ứng. Cuối cùng mới phát hiện ra quần Hoàng ướt sũng tự bao giờ, nước tiểu ướt loang mặt thảm. Cô giáo sợ quá phải thông báo cho chị Hà, nhưng không quên đổ lỗi "chắc tại gia đình cho cháu dùng nhiều kháng sinh".
Không lâu sau, chị Hà phải cho bé Hoàng đến bác sĩ điều trị tâm lý và chuyển bé sang trường khác.

Kết quả thăm dò trên VnExpress về hành động dọa trẻ mầm non. Ảnh: Chụp màn hình.
Chị Lê Phương, phụ huynh quận Tân Bình, TP HCM phàn nàn, ở lớp bé Zin, 4 tuổi, con gái chị đang theo học, các bảo mẫu vẫn cho cháu ngủ trưa chung giường với bé trai khác.
Nếu không xảy ra chuyện bé Zin bị cháu trai đó cắn chảy máu vì tội lỡ quàng tay ôm bạn trong lúc ngủ, thì gia đình không thể nào biết lớp này coi nhẹ việc phân biệt giới cho trẻ mầm non như thế.Theo chị Phương, chỉ đến khi bé Zin và nhiều cháu khác có những hành động bất thường như bé gái thì đòi đi tiểu đứng, bé trai đòi đi tiểu ngồi và có nhiều thắc mắc quá sâu về sự khác biệt giữa "cái đi tiểu" giữa trẻ nam và nữ, chị và các phụ huynh khác mới giật mình, yêu cầu nhà trường xem xét lại điều kiện sinh hoạt của trẻ.
"Buồn nhất là khi gia đình phản ánh thực tế trên, Hiệu trưởng lại nói phụ huynh cứ quan trọng hóa, trẻ con chưa biết gì, ngủ với ai chẳng được! Thú thật, tôi không tưởng tượng được nhận thức của các cô về vấn đề giới tính đối với trẻ mầm non ấu trĩ như thế", chị Phương bức xúc nói.
Tại Hà Nội, chị Thanh Thảo, có con 15 tháng tuổi gửi tại một trường mầm non tư thục cao cấp ở quận Ba Đình cho biết, một lần đột xuất đến giữa giờ để đón trẻ về sớm, bỗng thấy cô mang một bé gái chừng 2 tuổi đang khóc nức nở ra sân la mắng. Lần khác, lại thấy cô đè ngửa bé ra, đổ bình sữa vào mồm khiến bé giẫy giụa khóc. "Kiểu này mà bé bị sặc thì chắc chết mất", chị Thảo than thở.
Còn chị Phương Anh có con học trường mầm non tư thục chuẩn quốc gia ở quận Đống Đa cho biết, một chiều đến đón con thấy mặt cháu lằn mấy vết đỏ, cô giải thích là con nằm ngủ tì vào chiếu. Còn cu cậu, vừa trông thấy mẹ đã tủi thân, rơm rớm nước mắt nhưng lại không dám khóc vì có cô đứng bên.
"Phải đưa con đi chơi một lúc rồi tỉ tê hỏi cu cậu mới dám khai là bị cô giáo tát vì tội chớ sữa ra lớp. Qua điện thoại, lúc đầu cô khẳng định không đánh bé nhưng sau phải thừa nhận và thanh minh đủ điều", chị Phương Anh nói.
Sau buổi đó, cô giáo có đến xin lỗi gia đình nhưng thời gian sau chị vẫn phải chuyển cháu sang một trường mầm non khác.
Không trực tiếp chứng kiến cảnh trẻ bị cô giáo hành hạ nhưng nhờ lần gọi điện cho cô để hỏi thăm tình hình của con, chị Lan ở quận Thanh Xuân mới trực tiếp nghe được những lời cô chửi cậu bé đang gắt ngủ: "Con xin bố! Bố câm mồm đi cho con nhờ".
Có con gái 3 tuổi là nạn nhân của bạo hành trường học, anh Nguyễn Quốc Vương buồn bã nhớ lại ngày gửi con ở một trường tư thục trên phố Huỳnh Thúc Kháng. "Thay vì dỗ, cô lại nhốt cháu vào phòng, không cho ra ngoài. Buổi tối cháu ngủ ở nhà hay giật mình. Có đêm cháu tỉnh dậy đã lao ra ngoài cửa và đập tay liên tục vào cánh cửa, đòi đi ra ngoài".
Do cháu quá sợ hãi nên dù đã chuyển trường nhưng sau này, mỗi khi đi qua gần nơi học cũ, cô bé lại hét lên và chỉ đi sang đường khác.
Cô con gái 4 tuổi của chị Lương lại sợ hãi kể lại việc bị cô phạt chỉ vì không ngủ trưa: "Con mệt, nhưng không ngủ được, cô lấy roi đánh vào dưới hai lòng bàn chân của con. Roi của cô nhỏ nhưng đánh đau lắm. Cô còn đánh cả mấy bạn khác nữa, con không học lớp cô đâu".
Cũng theo phụ huynh này, cô giáo còn bầu ra một bạn lớp trưởng để thay cô quản lớp. Do cô trao quyền bạn nào nói chuyện hay làm việc riêng sẽ bị lớp trưởng cầm cái roi đi đánh nên các bạn trong lớp cũng sợ bạn này như sợ cô giáo.
"Chúng ta dạy trẻ hay dạy "đầu gấu"? Bạn bè sẽ nhìn đứa trẻ được cô phân công đi đánh bạn khác như thế nào? Phải chăng đứa trẻ này đang được huấn luyện trở thành đầu gấu khiến các bạn hết vía?", vị phụ huynh này bức xúc đặt câu hỏi.
Theo tiết lộ của một cựu giáo viên mầm non, hiện các cô có hàng chục hình phạt không để lại dấu vết trên người trẻ. Trong đó, thường xuyên được sử dụng nhất là cách dọa: cho trẻ vào máy giặt; bắt đứng lên ngồi xuống (gọi là giã gạo); dùng roi phạt vào lòng bàn tay, bàn chân; úp mặt vào tường; cả lớp tẩy chay không cho chơi cùng, đến lớp chỉ ngồi một chỗ; cho đứng trước lớp để các bạn bêu riếu.
Thậm chí, theo cô giáo mầm non này, trẻ còn bị dọa nạt man rợ (kiểu như đánh chết, cắt tay chân cho vào nồi...); phạt không cho ngủ, không cho uống nước; cho các bạn tát vào mặt...
* Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi
Lan Hương - Tiến Dũng