Sáng thứ hai vội vã đi làm, xuống tới hầm xe tôi đứng ngây ra một lúc nhìn chiếc xe của mình và chiếc xe của ai đó. Thay vì quay đầu xe hướng ra ngoài như mọi xe khác thì chiếc xe kia đỗ ngược lại. Điều đáng nói là hai cửa bên lái sát vào nhau khiến tôi không thể mở cửa xe của mình. Tôi nghĩ sáng nay tôi không thể vào xe của mình vậy hôm qua làm sao chủ chiếc xe còn lại ra được khỏi xe. Thật khó hiểu.

Sáng nay tôi không thể vào xe của mình vậy hôm qua làm sao chủ chiếc xe còn lại ra được khỏi xe.
Có một lần khác, tôi đi trung tâm thương mại, thời điểm cuối tuần nên nơi này khá đông và tất nhiên bãi gửi xe cũng gần như kín chỗ. Tôi phải lái xe vòng xuống tận tầng hầm thứ 4 mới nhìn thấy xa xa có đèn màu xanh báo chỗ còn trống. Vội vã lái xe tới thì "niềm vui qua mau", một chiếc xe đỗ "dạng" sang hai ô, nghĩa là vạch kẻ phân chia hai ô đỗ xe nằm chính giữa gầm xe kia. Một lần nữa tôi không hiểu mục đích của việc đỗ xe này. Tôi đành tiếp tục đi tìm vận may khác.
Nhớ lại hôm trước, hẹn mấy người bạn gặp nhau cuối tuần, trong nhóm có một người rất khắt khe với những người hẹn mà không đúng giờ. Khi chúng tôi ngồi gần tàn cuộc người này mới hớt hải đến. Chưa kịp ngồi, người bạn phàn nàn, bãi đỗ xe dưới chung cư toàn cư dân đỗ, thông thường tự ý thức đỗ rất nhường nhịn ngăn nắp, không hiểu sao hôm nay lại xuất hiện một chiếc xe đỗ ngang chặn lối xe bạn tôi ra. Liên hệ tìm khắp tòa nhà mà không ai nhận xe của mình. Cuối cùng bạn tôi đành phải đi xe dịch vụ đến cuộc hẹn.
Nhân câu chuyện này, một người bạn khác kể, nhà bạn ở khu biệt thự, có lần cả nhà bạn phải gọi xe để đưa người lớn đi làm, trẻ con đi học chỉ vì vừa sáng sớm ngày ra đã có chiếc xe 7 chỗ màu đen đỗ chắn ngang cửa. Xe máy ôtô đều không thể đưa ra, thậm chí người cũng phải khó khăn mới lách ra được.
Những hành vi đỗ xe theo cá nhân tôi đánh giá là rất ích kỷ và xấu xa, chỉ biết được việc mình mà không quan tâm đến việc làm ảnh hưởng người khác. Cùng lái xe, sao những người này không đặt tình huống trở thành người bị làm phiền để có cách hành xử có giáo dục và tử tế hơn.
Độc giả Nguyên Ngọc