![]() |
|
Diễn viên Cát Phượng. |
Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo, rất nghèo. Nhà có 5 anh chị em. Cha mẹ tôi đã làm đủ mọi việc để nuôi con ăn học. Sớm ý thức phải giúp cha mẹ, ngoài giờ học, tôi thường ra sau vườn chặt bắp, hái mía, ớt... đem bán. Tôi còn nhớ rất rõ năm 12 tuổi, tôi và đứa em gái đã phải đội mía, đội bắp tới nhà máy xay lúa để bán cho công nhân. Đường thì sình lầy lên tới mắt cá. Có khi đường trơn, hai chị em té lên té xuống, mía văng tứ tung, quần áo lấm lem. Tới nơi, nhiều người nhìn chị em tôi bằng ánh mắt giễu cợt, thậm chí chê mưa lạnh ai ăn mía mà bán. Lúc đó, chỉ cần nghe thêm một câu nữa thì tôi sẽ khóc òa như vỡ đê, may thay, một số người nhìn chị em tôi đứng run lập cập vì đói, vì lạnh đã mua ủng hộ. Chẳng mấy chốc tôi đã bán hết thúng mía.
Đêm về đến nhà, đưa tiền cho cha mẹ, dù không được bao nhiêu trong lòng tôi vẫn cảm thấy sung sướng. Tôi đã nghĩ phải làm gì để đem tiền về cho cha mẹ nhiều hơn thế. Và tôi đã chọn con đường nghệ thuật. Cha tôi thường nói: "Trồng trầu trồng lộn dây tiêu, con mê hát bội mẹ liều con hư". Thậm chí cha tôi đã nói: "Nếu con chọn nghề hát thì coi như cha không có đứa con gái này". Tôi rất buồn nhưng vì trót yêu nên quyết tâm theo đuổi. Thế là từ đó, tôi đi từng bước, đạp dưới chân những gai nhọn, khóc có, buồn có nhưng không nản chí. Vả lại bản tính của tôi là không khuất phục hoàn cảnh. Tôi còn nhớ thời gian đó tôi đói khổ lắm. Ăn một buổi, nhịn một buổi, tôi làm tất cả mọi việc, nào quay karaoke, đóng những vai quần chúng trong phim, đi hát đám cưới và cả chuyện đi bán máu để có tiền ăn cơm.
Thoáng một cái đã 10 năm trôi qua, trong 10 năm đó, tôi đã gánh chịu biết bao ê chề, nhục nhã và cả sự lạnh nhạt, bỏ bê của người tình nghệ thuật. Những diễn viên cùng thời với tôi đã lần lượt nổi tiếng, thậm chí những đàn em của tôi cũng nhận hết giải thưởng này đến huy chương nọ... Mệt mỏi, chán chường, tôi định rút lui. Có một cái tết, tôi không được các tụ điểm, sân khấu mời, nằm ở nhà hết khóc rồi lại xem video. Rồi tôi nhủ lòng: "Tất cả những trắc trở, gian nan đã cho mình nhận thức sâu sắc về con đường mà mình đã chọn. Mình không thể đầu hàng".
Rồi dần dần, tôi đã có nhiều vai diễn thật sự: Cẩm (Tám người đàn bà), Út Đẹt (Yêu thầy), Thị Nở (Chí Phèo), Thị Mầu (Giải oan Thị Mầu), Loan (Phận làm gái), Đào (Oa oa oa)... Liên tiếp năm 2000, 2001, tôi được giải Mai Vàng. Để có được ngày hôm nay, tôi luôn biết ơn chị Hồng Vân, anh Quốc Thảo, Minh Nhí, Phước Sang... đã động viên tôi bước tới. Giờ đây, tôi sống rất lạc quan và thích khám phá cuộc sống, khám phá những nhân vật của mình trên sân khấu.
Cát Phượng
(Theo Đất Mũi)
