Tôi nhớ ....
Thiên nhiên nước Pháp
Luminy là vịnh lớn nhất của Marseille và chắc là vịnh đẹp nhất. Bắt xe bus số 21 đi đến trạm cuối cùng theo hẹn, trên đường đi tôi gặp vài người bạn trong lớp tiếng Pháp.
Daniel - giáo viên của chúng tôi đã chờ sẵn ở điểm hẹn và chúng tôi bắt đầu cuộc hành trình. Vượt qua một đoạn đồi thông khá xa mới đến được nơi cần đến, ai cũng thở phì phò vì không quen leo núi, duy chỉ có Daniel là còn sung mãn. Nhưng cảnh đẹp mà chúng tôi nhìn thấy quả là xứng đáng với công sức bỏ ra. Qua khỏi tầm khuất của rừng thông là một panorama bát ngát của thiên nhiên, nơi núi đâm vào biển, biển hòa với trời.
Tháng 3 là mùa xuân, nắng ấm và gió mát, mặt biển trong xanh lấp lánh ánh nắng, nắng đẹp làm xanh thêm màu của lá. Khung cảnh hiện ra trước mắt chúng tôi quá hùng vĩ, như thể giơ cánh tay ra có thể chạm vào một bức tranh sống, lung linh đầy màu sắc. Tôi tranh thủ vừa đi vừa hít thở thật sâu để tận hưởng cảm giác hiếm hoi được hòa mình vào thiên nhiên. Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ sống động vô cùng, đó cũng kỉ niệm đi tham quan đầu tiên của tôi từ khi đặt chân đến Pháp.
Lễ hội Canaval
Canaval được tổ chức vào giữa tháng 3 hằng năm và cũng mang sắc thái khác nhau theo từng năm, từng vùng. Từ hai tuần trước đó tôi đã để ý thấy hàng loạt paneau quảng cáo cho lễ hội ở đường Prado. Tôi rủ bạn đi cùng nhưng bạn không thích nên tôi đi một mình. Lúc tôi đến nơi thì lễ hội đã diễn ra rồi, cả một khúc đại lộ hướng ra biển được dành riêng cho ngày hội. Trời căng đầy một màu xanh tinh khiết, nắng lan tỏa trong làn gió mát.
Khách tham quan đứng hai bên đường chiêm ngưỡng từng đoàn người hóa trang muôn màu muôn vẻ. Tôi nghe thấy tiếng nhạc, tiếng trống, tiếng kèn trộn lẫn trong tiếng reo hò náo nhiệt. Bầu không khí tưng bừng và rộn rã. Tôi đi giữa dòng người, chìm trong tầng tầng lớp lớp bông giấy bay tỏa nghiêng trong gió.
Dòng người bước đi tiến đến Parc Borély công viên lớn nhất Marseille. Từ đại lộ Prado đi vào trong công viên sẽ qua một cây cầu, vào bên trong là diểm dừng cuối cùng cho cuộc hành trình. Một sân khấu lớn ở trong dành cho phần trình diễn của các vũ công, vây quanh bởi rất nhiều khách tham quan.
Đó là lần đầu tiên tôi tham gia một lễ hội tại Pháp, một cuộc hành trình thật đáng nhớ, ngay lúc này cảm nhận sâu sắc của bầu không khí ấy vẫn còn mãi ở trong tôi.
Địa Trung Hải
Tôi chạy xe ra biển . Từ lúc sang đây đã một lần muốn ngắm nhìn Địa Trung Hải một lần, xem có đẹp như những lời đồn đại không. Tôi chạy dọc theo bờ biển, bầu không khí trong veo cùng mùi hương biển mang lại một cảm giác thư thái vô cùng. Biển êm và ít sóng, gió thổi hơi vào nắng làm nóng cả da mặt. Tôi tìm được một bãi biển ít người, ngồi trên một cụm đất nhô lên cao, ngồi lên đó để quan sát xung quanh và vẽ.
Mấy hôm sau tôi quay lại đó cùng L. Được nghỉ lễ nên tôi đề nghị cô ấy đi cùng, cô ấy cũng thích, thế là đi. Chúng tôi cùng tản bộ dọc theo bờ biển, nắng ngập tràn phủ lên mọi không gian, óng ánh trên miền cát trắng, lấp lánh trên ánh nước, lan tỏa với trời mây.
Thời tiết đã ấm lên nhiều rồi, không còn dư âm của mùa đông nữa. Xuân về mang theo bao âm tiết của tình yêu và cả sự phồn thực vĩnh hằng. Trăm hoa cùng đua sắc khoe hương, cây cỏ đâm chồi nảy lộc. Mùa xuân là một điều tuyệt diệu của cuộc sống làm nảy nở trong tôi cả một dòng sông cảm xúc êm đềm. Tôi ngắm L, cô ấy cũng đẹp tự nhiên như mùa xuân.
“Bạn có biết vì sao bầu trời xanh không?”- cô ấy hỏi tôi. Tôi đưa ra một vài lí do nhưng cô ấy đều lắc đầu. Cuối cùng cô ấy giải thích: “ Bầu trời xanh vì biển màu xanh, bầu trời là tấm gương phản chiếu màu của biển”.
Thật vậy sao? Nếu bầu trời là gương, tôi muốn soi dòng sông của mình trên tấm gương ấy để bầu trời cũng hiện lên màu xanh yêu thương trong tôi. Tôi nằm ngước lên nhìn bầu trời, L ngồi cạnh tôi, giọng nói cô ấy trong như giao điệu của mùa xuân. Tôi đã ước mình có thể giữ mãi cảnh này, vào trong những giấc mơ của muôn ngàn năm sau về đất nước Pháp thơ mộng…
Ngô Duy Cường