Theo TS Thẩm Hoàng Điệp thì người chuẩn nhất về mặt hình thể ở VN là Nguyễn Hồng Hà - Hoa khôi thể thao năm 2003, mặc dù chiều cao hơi khiêm tốn (khoảng 1,67 m, các vòng đo là 85-60-91) và khuôn mặt chưa phải là đẹp. Nhưng "nói về sự hài hòa cân đối về hình thể thì cô đứng thứ nhất: ngực, eo, mông cực đẹp, chân thẳng tắp; da đẹp, mông cong, nở như người châu Phi". |
TS nhân trắc học Thẩm Hoàng Điệp là một cái tên rất quen thuộc với công chúng trong các cuộc thi sắc đẹp cũng như thi người mẫu trong Nam ngoài Bắc. Bà Điệp cho biết, nhiều người không hiểu thế nào là một cái chân thẳng chính bởi vì không tư duy về nó dưới góc độ khoa học nhân trắc.
Tại một cuộc thi siêu mẫu, bà huấn luyện viên (HLV) kiêm giám đốc một nhà văn hóa đưa đoàn 5 thí sinh ra Hà Nội thi. Các thí sinh này đều là những người mẫu có tên tuổi, danh hiệu. Nhưng khi lên "bàn đo", 3 người trong số này không đạt tiêu chuẩn chân thẳng vì hai đùi không khít nhau. Bà HLV nổi xung, đề nghị xem lại cách đo này vì "tôi là HLV, tôi phải tập luyện thí sinh để đánh vát cái đùi đi cho thon lại, khe hở giữa hai đùi giãn ra, bây giờ lại chấm đùi phải khít mới là chân thẳng thì không được. Nếu chị cần chân thẳng theo tiêu chuẩn ấy thì lấy ông đạp xích lô ấy".
TS Điệp không tranh luận gì bởi vì theo tiêu chuẩn thế giới, chân thẳng là phải có 5 điểm chạm: Khi đứng trong tư thế 2 bàn chân khép vào nhau thì giữa hai đùi phải là đường kẻ chỉ, bắp chân, mắt cá chân, khớp ngón cái phải chạm nhau...
![]() |
Hoa khôi Nguyễn Hồng Hà - người có thân hình chuẩn nhất VN. Ảnh: Elitemodel |
Chân đẹp cũng phải dài, chỉ có điều cái dài đó đôi khi không giống như cách quan niệm thông thường của ta. Chuyện "đôi chân dài nhất VN" của người mẫu Thanh Hằng (khoảng 1,1 m) từng trở nên nổi tiếng sau bộ phim Những cô gái chân dài. Song thật ra, chân dài là một tỷ lệ, chứ không phải là một số đo cụ thể. Thế giới có đưa ra công thức để tính: Lấy chiều cao đứng, trừ đi chiều cao ngồi, chia cho chiều cao ngồi nhân với 100. Chỉ số trên sẽ vào khoảng 70-100. Các người mẫu VN (chỉ số chân dài thường vào khoảng 89-92), so với thế giới thì vào loại từ trung bình cho tới hơi dài. Ngoài tỷ lệ như trên, chân dài phải đi liền với mông cong, bắp chân cao, thuôn, chắc...
Chân dài + vòng 1, 2, 3 "chuẩn" vẫn là chưa đủ
Chân dài, eo nhỏ, vòng 1, 3 phải là "mâm cao, cỗ đầy" mới đạt điểm cao. Nhưng tất cả đều chưa đủ. Nhiều người, kể cả các thí sinh rất hay thắc mắc, tại sao các số đo công bố trên sân khấu là tương đương nhau, mà cô này lại được điểm cao hơn cô kia và ngược lại.
Trò chuyện với các bác sĩ chuyên "cân đo" người đẹp mới biết, thật ra, khi công bố hình thể thì chỉ đọc mấy thông số đó, nhưng thực tế họ chấm mười mấy loại số đo khác nhau. Rồi lại phải xét đến tương quan các số đo đó. Ngoài ra còn tính đến các chỉ số rộng vai, rộng hông, dày ngực, dày bụng, dày hông... Bên cạnh đó, dáng đẹp cũng rất quan trọng. Theo một chuyên gia nhân trắc học thì dáng chuẩn phải xét ở các tư thế nhìn. Chẳng hạn, nhìn từ đằng trước phải có trục thẳng đứng từ đỉnh đầu, mũi, mỏm cằm xuống hõm ức, mũi ức xuống rốn, xương mu, chạy dọc giữa hai đùi, qua khớp gối, qua bắtp chân xuống mắt cá trong...
Sự gian lận của các người đẹp
Như vậy, vẻ đẹp sống động của các thí sinh được "soi" bằng cả một rừng con số, công thức. "Lệch" chuẩn ở chi tiết nào là mất điểm ở đó. Cũng chính vì áp lực này, mà các thí sinh đi thi cũng có tiểu xảo để gian lận khi đo.
Để có con số ảo về vòng eo, thí sinh thường nhịn ăn trong những ngày sắp đo. Đo eo, các cô hít hơi, thóp bụng vào, đến khi đo ngực thì ưỡn người, dồn hơi để ngực căng ra. Tiểu xảo này có thể "gian lận" được một vài cm (mà mỗi cm đều là vàng) nếu tổ đo không có kinh nghiệm.
Khi vào đo, các thí sinh chỉ được mặc một cái quần con, cho nên tổ đo phải biết quan sát tư thế của các cô mà phán đoán (ví dụ quan sát tư thế của các xương sườn). Một bác sĩ chuyên đo cho cuộc thi Hoa hậu VN tiết lộ: "Tôi thường dùng mẹo là vỗ nhẹ vào người các cô hoặc vờ hỏi chuyện. Cô nào nín hơi, óp bụng là "xì" ra ngay".
Ngoài ra, các chuyên gia "đo đạc" sắc đẹp còn phải chịu áp lực vì những chuyện thắc mắc và kiện tụng về số đo. Đa số thí sinh đều tự đo trước khi thi, nhưng không ai chấp nhận số liệu ấy, vì họ thường đo sai, nhiều khi không phải do cố tình mà là không biết cách đo đúng chuẩn. Ví dụ, đo rộng hông phải từ mào chậu bên này sang mào chậu bên kia. Nếu không là bác sĩ chuyên về giải phẫu thì không thể "sờ" được các "cữ" ấy trên người các cô mà đặt thước.
(Theo Thể Thao & Văn Hóa)