From: Nguyen Thi Thuan
Sent: Saturday, September 06, 2008 8:43 AM
Subject: Gui toa soan: Toi da hoan toan mat niem tin
Đọc tâm sự của Nhung, chợt nghĩ tới mình và thấy chạnh lòng. Nhung ạ, tôi vừa đúng bằng tuổi Nhung, và cũng như bất kỳ người phụ nữ nào khác. Tôi cũng mong muốn có một gia đình của riêng mình để yêu thương và được yêu thương.
Một người bạn do thấy tôi cô đơn nên đã mai mối tôi và anh.
Anh hơn tôi 10 tuổi, đã ly dị, có một con trai riêng. Tôi cảm mến anh vì anh rất thương con và luôn tỏ ra có trách nhiệm với gia đình của mình. Và vì vậy, tôi đến với anh dù ở tuổi trên 40, anh vẫn chưa có gì trong tay: nghề nghiệp không ổn định, chưa có bằng đại học (anh đang học tại chức), không có nhà cửa (anh và con trai phải đi ở nhờ).
Tôi vượt qua hết những điều đó và đến với anh vì những lời nói đường mật ban đầu: anh yêu tôi và do đã gãy đổ nên anh sẽ trân trọng hạnh phúc của mình. Chúng tôi đã định ngày cưới và thông báo hết họ hàng hai bên. Mẹ tôi ban đầu có phản đối, nhưng vì tôi nói sẽ tự chịu trách nhiệm cho cuộc sống của mình nên mẹ tôi đành chấp nhận. Cũng phải nói thêm rằng tôi có ngoại hình khá, công việc ổn định với mức lương tương đối cao, và tôi cũng có khả năng tự mua nhà riêng cho mình (tôi là người tự lập từ rất sớm do nhà nghèo và mồ côi cha).
Ban đầu quen nhau, anh nói rằng tôi như một sự bù đắp cho những mất mát đã qua trong cuộc sống, và anh sẽ không làm gì để tôi thất vọng. Vậy mà, từ khi chúng tôi định ngày cưới thì anh bắt đầu trở mặt. Anh muốn tôi phải làm vui lòng cả gia đình anh, tôi cũng đã làm như vậy. Những ngày nghỉ, anh yêu cầu tôi về nhà anh, với lý do muốn tôi hòa nhập, tôi phải ở đó từ sáng tới chiều trong khi anh nhậu nhẹt, hoặc làm việc riêng của gia đình và không cần biết tôi cảm thấy lạc lõng ra sao.
Anh nói rằng do phải lo cho đám cưới và cuộc sống chung sau này nên anh phải cố gắng làm việc và học hành nên cũng không có thời gian đi chơi với tôi. Anh nói rằng tôi không có quyền yêu cầu anh phải chăm sóc tôi như cần phải thế vì anh là người vướng bận gia đình và con cái. Và tệ hơn hết, khi ngày cưới đã định, anh yêu cầu tôi dời lại 6 tháng vì anh chưa có tiền. Tất cả những chuyện đó anh yêu cầu riêng tôi làm và không thông báo gì với gia đình tôi cả. Và tôi đã làm tất cả những gì anh yêu cầu, kể cả chuyện dời đám cưới (tôi nói với mẹ tôi rằng đó là chủ ý của tôi do công việc của tôi quá bận rộn).
Và giờ đây, anh lại làm cho tôi chết đứng. Lễ 2/9 vừa qua, theo yêu cầu của tôi, anh dẫn tôi đi Vũng Tàu (lần đầu tiên đi chơi xa sau 2 năm chúng tôi quen nhau do anh nói là không có tiền và thời gian). Sang chiều 3/9, tôi phát hiện anh đi karaoke ôm. Tôi nói phát hiện ra vì khi gọi điện cho anh tôi nghe tiếng phụ nữ hát dù anh đã tắt máy ngay lập tức.
Vậy đó bạn Nhung ạ, bạn đừng buồn và đừng cuống lên vì mình chưa lấy chồng. Hiện giờ tôi đau đớn tới mức nào chắc bạn có thể cảm nhận được. Thà bạn không có ai còn hơn bạn có người đàn ông như tôi đang có. Bạn có biết sau những gì đã qua tôi nhận được gì không, anh ấy nói rằng tôi đòi hỏi quá nhiều và rằng tôi không biết tha thứ và thông cảm, rằng chỉ vì những chuyện bé mà tôi xé ra to. Rằng anh ấy chỉ muốn cưới một mình tôi thôi nhưng nếu tôi suốt ngày đòi hỏi như thế thì anh ấy không cần nữa. Và cuối cùng là dù anh ấy có lỗi nhưng tôi có lỗi nhiều hơn.
Nhung ạ, bạn nói rằng bạn sợ mẹ buồn nhưng tôi tin là mẹ tôi sẽ đau đớn nếu biết tôi đang bị đối xử như vậy và đã hủy hôn. Bạn sợ cô đơn và tôi cũng từng sợ như vậy. Nhưng bạn ạ, chính vì nỗi sợ đó mà phụ nữ chúng ta đã tự đẩy mình vào tình cảnh bị coi thường.
Không biết bao lâu nữa tôi mới quên được câu chuyện của riêng mình. Nhưng tôi mong câu chuyện của tôi sẽ giúp những bạn gái chưa chồng ở tuổi tôi tránh được vấp ngã như tôi.