Hơn tuần sau, nó tự tha thẩn đi chơi khắp làng nhưng tuyệt nhiên không ghé vào nhà ai. Lũ con trai nhìn nó vừa sợ vừa thèm thuồng. Lần sinh nở này khiến bà già sọp hẳn, người nhẹ bẫng. Bà đi chân không bén đất, cứ là là như một làn sương mỏng tang buổi sớm…
***
Mỗi lần ra cắt tóc, lão Biền lại kể cho ông nghe về đứa con gái ấy.
- Ai nhìn nó mắt cũng phải dại đi, chú mày ạ! Lão cười khùng khục: - Ước gì tao trẻ lại ba mươi tuổi nhỉ. Chà, tiếc đứt ruột.
Câu sau, lão nói một cách nghiêm chỉnh. Ông không cười, cũng chẳng phản ứng. Bố ông cấm không cho chơi với con bà giáo. Em gái ông khóc lóc. Chả hiểu sao nó lại thích con bé đến thế. Dĩ nhiên là nó và con gái bà giáo chưa bao giờ nói chuyện với nhau. Lần nào qua ngõ, con gái bà giáo cũng đưa mắt tìm kiếm em gái ông. Rồi nó có chửa. Nó chửa, bụng to quá cỡ bình thường. Vợ chồng bà giáo chỉ biết khóc. Nó đẻ, đứa con ra đời và chết. Ai cũng bảo đứa trẻ giống mẹ như lột. Con gái bà giáo xanh nhớt, nó uể oải dạo quanh nhà, không đi xa nữa. Một sớm tinh mơ những người dậy sớm nhìn thấy nó trôi là là về phía núi Rùng như một chiếc lá. Nó biến mất. Riêng ông, ông cứ băn khoăn về đứa trẻ mặc dù nó đã chết. Ông ngờ ngợ như gặp khuôn mặt đó ở đâu rồi. Cho đến ngày ông vuốt mắt cho thằng Chí ở cánh rừng biên giới, ông bỗng rụng rời chân tay. Trong ánh trăng xanh lét, khuôn mặt thằng Chí hệt như đứa trẻ chết yểu kia. Điều này chỉ xảy ra, tựa hồ một làn chớp nhưng dư âm của nó còn lởn vởn, ám ảnh ông đến trọn đời. Ông học hết cấp ba, chuẩn bị vào lính thì gặp lão Biền, lão khoe rằng bà giáo lại vừa sinh thêm đứa nữa.
- Lại đẻ? Ông ngạc nhiên: - Cháu không hiểu nổi. Bà giáo quá già rồi kia mà.
- Quá già thì sao. Lão Biền huơ kéo trước mặt ông: -Cốt là kết quả.
- Lại một quái thai chứ gì? Ông sốt ruột muốn đến ngay nhà bà giáo.
- Không, một thằng bé chính cống. Nó khóc oe oe. Đẹp lắm. Chính tớ đỡ đấy. Lão Biền khoe khoang: - Nó háu ăn và kháu khỉnh. Mà này, chồng bà giáo chết rồi. Không đợi ông hỏi, lão nói liến thoắng: - Đúng hôm thằng bé ra đời thì nhà họ sập một nửa. Ông ấy bị rui đè gẫy cổ.
Ông cúi đầu thở hắt ra. Như chợt nhớ, ông hỏi nhanh:
- Mấy lần trước bác cũng đỡ cho bà giáo hả?
- Ừa. Lão Biền xác nhận: - Nhưng đừng có hỏi nữa. Chú mày đi bộ đội xong là lấy vợ ngay đi. Lấy đi.
Tiếc rằng ông không được nhìn thấy mặt đứa con cuối cùng của bà giáo. Đứa con hoàn chỉnh duy nhất trong cuộc đời éo le của vợ chồng bà. Bà giáo chết, người dưới xuôi về đón đứa bé về làm con nuôi. Câu chuyện về bà giáo chẳng hiểu vô tình hay cố ý đã không loang ra khỏi làng. Nó chỉ lục xục quanh quẩn trong từng nhà rồi mất hẳn. Vậy mà tại sao hai thanh niên này lại biết? Chẳng lẽ sự đời trùng nhau đến thế sao? Chẳng lẽ lại có một cái làng thứ hai như làng ông sao?
***
Tao sẽ đấm vỡ mặt mày, thằng động cỡn!
Lão Liêm gầm vang nhà, huơ huơ nắm đấm gồ ghề trước mặt con trai. Hải gầm mắt chẻ nốt thanh củi, lẳng toẹt nó vào một góc.
- Tôi làm gì mà bố đòi đánh? Rõ rởm.
- Ờ, ờ rởm cái thằng cha mày! Lão Liêm nhẩy cẩng lên như người phải bỏng, đấm đánh rầm xuống bàn. Bà Liêm lao ra níu chặt lấy chồng, mếu máo can. Trẻ con hàng xóm kéo sang chật sân, chúng há mồm nuốt lấy từng lời của lão Liêm rồi phá lên cười thích thú.
- Mấy thằng chó, có cút mẹ chúng mày không thì bảo?
Hải vung chân phóng bừa một cú làm năm sáu đứa bé văng ra quãng xa. Lũ trẻ hớt hải biến sạch. Cú đá của Hải không qua khỏi mắt lão Liêm, lão run lên, vừa sợ hãi vừa bàng hoàng, với cú đá đó, lão hiểu thằng con mình không phải loại thường, lôi thôi quá mức để nó cáu lên thì khốn. Nghĩ vậy lão vờ hục hặc nhẹ mấy câu rồi bỏ đi làm việc riêng.
Sẩm chiều, theo thói quen lão mò lên đỉnh đồi, nơi có hai ngôi mộ của gia đình. Lòng lão bứt rứt khó tả, có gì đó không yên ổn vây bọc ý nghĩ của lão. Mấy tháng gần đây, trong mơ lão hay thấy vết chân lạ vô hình in quanh hai ngôi mộ của bà mẹ và cậu con cả lão. Ngắm nghía hai ngôi mộ, lão Liêm ngờ ngợ như chúng sắp sửa biến mất không để lại dấu vết gì. Chỉ nghĩ đến đó, lão lạnh cả gáy. Mộ mẹ lão đã lún xuống một góc khá sâu, vết lún đó kéo theo một vết nứt chạy dài nửa phần mộ. Rêu mọc xanh thẫm trên lớp xi măng. Đấy là điều kỳ lạ lão không sao giải thích nổi. Tuồng như dưới ngôi mộ đó là cả một dòng sông nhả hơi nước lên để nuôi đám rêu một cách công phu. Mộ thằng Can, trái lại khô khốc, xi măng bóng rợn, đất trên đỉnh đồi bị mưa xô xuống che mất một nửa. Tiếng vỗ cánh phành phạch làm lão giật mình. Con chim đen khổng lồ lượn những vòng rộng. Nó sống được bao năm rồi nhỉ? Lão Liêm bần thần tự hỏi. ở trên cao lão bao quát cả vùng Linh Nham trong tầm mắt. Những quả đồi phập phồng chạy chéo nhau, xa hơn chút nữa rừng núi tím thẫm, còn dưới chân lão, sông Linh Nham ẩn hiện chẳng khác gì con rắn khổng lồ đang trườn giữa rừng cây um tùm. Nếu tính những quả đồi cao nhất, sẽ thấy chỗ lão Liêm đang đứng là đầu một con vật lạ chưa ai nhìn thấy, nó hao hao giống một con bò già cóc đế, xương sống lổn nhổn. Nhưng người giầu tưởng tượng hơn nữa sẽ dễ dàng nhận ra rằng những quả đồi to xếp với nhau thành hình con Nghê. Đấy là một bí mật, bởi vì chưa ai được đặt chân lên đỉnh đồi nhà lão, mà chỉ ở đỉnh quả đồi này mới có thể nhìn ra hình con vật kỳ dị đó. Rời hai ngôi mộ, lão Liêm lững thững đi xuống. Lúc này đầu óc lão lại nghĩ đến thằng con trai. Sớm nay, lão đang lúi húi chẻ lạt buộc lại giàn mướp thì Lanh sang. ả trơ trẽn hỏi xem Hải có nhà không. Chẳng hiểu giời xui đất khiến thế nào lão lại đốp luôn một câu:
- Con tôi không chơi với đĩ!
Lanh nổi cơn tam bành, ả nhẩy tâng tâng rỉa rói vào mặt lão, không còn nể nang gì nữa. ả vươn bộ ngực đồ sộ dí sát người lão khiến lão tối tăm mặt mũi:
- Đĩ, ừ thì vậy. Tôi không làm đĩ với ông, tôi làm đĩ với con trai ông đấy. Giỏi thì cứ lao vào… Bố sư thằng già này. Bà thì bà kẹp cho vỡ bẹp cả đầu chứ lị. Bà không tha cho con trai của mày đâu!
Không kịp để lão phản ứng gì cả, ả đùng đùng bỏ về. Lão lẩm bẩm chửi đổng, gặp Hải đi tắm về, lão trút ra tất cả nỗi bực bõ cũng như danh dự vừa bị sỉ nhục. Lúc này đầu óc lão căng ra tìm cách tính toán chặn thằng con lại, không nó sẽ phá vỡ gia đình của lão. Lão vỗ vỗ tay lên cái trán ngắn một mẩu, mồm méo xệch vẻ căng thẳng. Chi bằng lấy cha cho nó một con vợ, thế là xong hết mọi chuyện. Có vợ nó sẽ khác đi. Ngày xưa chính bố lão cũng làm như thế để trị lão.
Hải ngồi dạng chân chêm lại cái cán xẻng thì bố xăm xăm đi tới:
- Này Hải, mày biết con Hoan cháu bà Kính chứ?
Nghe bố hỏi, Hải nghi ngờ nhìn lên, khẽ gật đầu. Thấy vậy, lão Liêm tuyên bố một lèo:
- Tao sẽ hỏi nó làm vợ mày. Câm mõm, đừng có cãi lại. Ngần này tuổi đầu rồi, phải chí thú vào mà làm ăn. Con bé cũng tốt nết đáo để. Khoan, định bỏ đi đấy phỏng. Hừm… Ngay sáng mai tao sẽ sang nhà bà ấy…
Còn tiếp