Bào thở hồng hộc, thi thoảng lại rên lên một tiếng nghẹn ngào vì bất lực. Trong giấc mơ cuối cùng lúc thiếp đi, Bào thấy thấp thoáng hình ảnh một chiếc xe trâu lao vùn vụt qua những dải sương màu tím nhạt. TRên chiếc xe đó có một đứa bé con và ba người đàn ông. Tay đứa bé thọc vào túi áo đại cán bạc phếch, tuồng như nó đang mân mê vật gì đó. Nét mặt lim dim lơ đãng. Không kịp rửa mặt, Bào khua gậy mò sang nhà lão Liêm.
- Có một chiếc xe trâu sắp đến đấy! Bào oang oang nói ngay từ cổng: - Bác nên chú ý một chút. Nội trong một hai hôm nữa con vật kia lại mò ra cho mà xem.
Lão Liêm giỏng tai nghe Bào mù, đoạn chạy sộc đến chỗ Hải lay hắn dậy. Hải ú ớ mở mắt cáu kỉnh:
- Đang ngon giấc.
- Ngon cái thằng bố mày! Lão Liêm quát át con trai, không hiểu sao, người lão cứ run bắn lên:
- Dậy, chuẩn bị ngay cho tao một cuộn dây thừng. Ở trên gác bếp ấy.
Quay ra chỗ Bào mù, lão Liêm nói hổn hển, đứt quãng:
- Chú ý xem hộ tôi… có gì phải báo ngay…
Bào gật đầu lia lịa, hai cánh mũi ửng lên:
- Bác tính sao về cô Loan nhà ta?
- Sau hẵng hay!
Lão Liêm phẩy tay ra chiều sốt ruột, chợt nhìn thẳng vào Bào mù, nói nhanh:
- Có thể tôi sẽ từ nó.
- Chết! Bào mù nhẩy cẫng lên, hình ảnh Loan có nguy cơ lùi xa dần, xa dần khỏi tầm tay anh ta:
- Bác nên bình tĩnh lại. Có em lúc nào cũng ở bên cạnh đây. Hì!
Bào rặn cười, khua gậy về. Đi được một quãng Bào quẹo về phía đường xuống chân cầu Linh Nham. Lúc ngồi một mình trên phiến đá ngay sát mép nước, mặt Bào thoắt chuyển sang buồn bã, hoang vắng. Tiếng nước rì rầm, bí hiểm. Bào cúi đầu ngồi cho đến lúc hơi nước ngấm lạnh khắp cơ thể mới chịu về nhà.
Hải nhăn nhó kiểm tra lại cuộn dây thừng. Kỳ thực hắn cũng chẳng biết để dùng vào việc gì nữa. Từ hôm bắt gặp ông Trình đột ngột xuất hiện ở bờ sông với Bình Mịch và con Ngân, Hải đâm ra nghĩ ngợi. Hắn rùng mình nhớ lại ánh mắt ông Trình nhìn bố con hắn. Cái nhìn rờn rợn, bí hiểm và nanh ác. Đấu tranh mãi, Hải quyết định không gặp ông Trình nữa, hắn nghỉ học võ ở thung lũng nhưng đêm vẫn một mình ra quả đồi sau nhà ôn luyện các thế cho thuần thục. Hải linh cảm có điều gì không lành sẽ xảy đến với gia đình mình và ông Trình. Người hắn đâm bứt rứt, đặc biệt mỗi lần nghe bố lải nhải về những bí mật trong quả đồi sau nhà. “Có cái cứt khô gì trong đó mà quan trọng hóa. Hải nghĩ: - Cứ nhắng cả lên có khi lại bị lừa cả lũ!”. Dạo này Hải thấy mẹ mình khang khác, bà ít nói, hay rút vào chỗ tối âm thầm, rón rén. Còn cụ Trường suốt ngày đòi đi đái và quanh quẩn ở chiếc cột giấu cái ống sơn son thếp vàng. Sự đời thật phức tạp. Bất chợt Hải buông tiếng thở dài, đôi lông mày của hắn chau lại. Không lúc nào Hải thèm được yên thân như mấy hôm nay. Hắn muốn đi biệt đâu đó để thoát khỏi mọi người trong gia đình. Đầu hắn không quen nghĩ, môi khi có việc gì phải động óc, hắn thấy mệt bã cả người. Đôi lúc Hải cũng phải bóp trán nghĩ đến hoàn cảnh của em gái mình. Hắn cũng không sao hiểu được từ đâu Loan lại có những hành động táo gan như thế. Bỏ học đi làm tiền. Thật không tưởng tượng nổi mặc dù nghe ra, có chút gì đó thú vị, hấp dẫn. Chính bản thân hắn cũng không dám làm việc gì tương tự như thế. Những lúc ấy Hải chỉ chực kiếm cớ gây gổ với mọi người để đập phá cho thỏa chí phẫn uất. Không ra thung lũng nữa, Hải hơi nhớ và tiếc rẻ. Nhưng có điều gì đó cứ gầm gừ, kìm nén mỗi khi hắn định chạy ra bãi tập võ. Hắn yêu quý, kính phục ông Trình. Đấy là dạo trước, còn giờ đây trong óc hắn lờ mờ xuất hiện một sự thách thức pha chút căm thù bản năng. Sự căm thù do mấy đời truyền lại, còn thách thức là do tính hiếu thắng của hắn. Hải ngủ ít mơ, nếu mơ thì toàn mơ những đâm chém, giết chóc. Ấy vậy mà có hai lần hắn mơ thấy chuyện khác. Lần mơ thấy mình làm tình với Lanh ngay trên đỉnh núi, lần hắn thấy mình lạc vào lòng một ngôi mộ cổ. Trong ngôi mộ đó có hàng lô lốc người ngồi ủ rũ, trông họ như nặn bằng đất, thô ráp, vụng về. Giấc mơ làm hắn bần thần mấy hôm liền. Lanh đã trở về nhà người xanh nhớt. Còn thằng Quý cụt cũng bớt hung hăng hơn. Hắn đã sợ, tất nhiên không loại trừ khả năng thằng chó dái đó đang âm mưu trả thù.
Lão Liêm đi quanh quẩn quả đồi mấy vòng, quay về đến bên con trai, ngồi phệt xuống đất, tóc dựng ngược lên trông như con hùm già.
- Hình như bọn đào vàng ở ngay rìa sông hôm nọ đánh nhau với mấy thằng bạn mày thì phải.
Lão Liêm nói thăm dò. Thâm tâm lão cũng muốn con trai bộc lộ thái độ cho rõ ràng. Lão cố gắng tìm cách tách nó ra khỏi ông Trình và đám thanh niên. Như thế có lợi hơn cho công việc gia đình. Nếu như Hải dửng dưng trước sự kiện kia, có nghĩa là nó đã chán bạn bè. Đây là mong ước của lão.
- Mày không nói gì à?
Lão Liêm sốt ruột hỏi con. Hải ầm ừ, vứt cuộn dây vào chân lão, nói nhanh:
- Kệ chúng nó. Chẳng việc gì đến mình!
Lão Liêm nhẩy cẫng lên:
- Đúng, kệ chúng nó. Mày bây giờ phải khác con ạ, lớn rồi. Tao thấy như mấy hôm nay là được đấy. Thế mới là đàn ông chứ. Hừm, còn như loại thằng Bình Mịch ấy mà, võ vẽ gì nó, ăn cứt cũng chẳng xong. Ôi chao! Lão ngáp vờ vịt để kìm đi cơn cuồng hứng: - Tiền là trên hết con ạ.
Hải bỏ vào nhà giữa. Lão Liêm vẫn lim dim vì thấy thằng con mình đổi khác. Bất giác lão lại nghĩ đến lời Bào mù khi nhìn cuộn dây thừng vứt dưới chân. Lão nghiến răng ken két. Phải bắt được con vật kỳ quái kia, nếu không chí ít cũng phải đuổi nó vào rừng sâu. Ánh mắt ông Trình còn ám ảnh lão Liêm đến giờ. Lão biết đấy là đối thủ của gia đình, dòng họ mình. Như vậy không thể giấu nhau được nữa, cần phải ra mặt đợi thời cơ đánh bài ngửa với nhau. Phải có một người chết cho đủ số quy định trong gia phả. Người ấy phải là ông Trình. KHông thể khác được. Còn người quyết định chính sẽ là thằng Hải. Trong những lần dò hỏi, lão Liêm biết Hải giỏi võ chẳng kém gì thầy nó, lại được ưu thế về sức khỏe. Thế là xong. Nghĩ vậy, người lão phần nào khoan khoái trở lại. Chính lão cũng hồi hộp, không biết trong quả đồi kia chứa đựng những gì. Tất nhiên là vàng bạc châu báu, nhưng có nhiều không? Bố lão, tức cụ Trường, cũng không biết, cụ bảo rằng khi lấy vợ, cụ được mách cho một chỗ đào của nho nhỏ dưới chân đồi, để sống dư dật mà canh giữ kho của đó. “Thật là sốt ruột! Lão Liêm thầm nghĩ: - Các cụ ngày xưa toàn giở trò ú tim đểu giả. Bắt con cháu khổ sở đến thế là cùng”.
Bà Liêm lò dò ôm rổ rau lợn đi qua sân. Nhìn vợ lão mới sực nhớ đến con gái. Lâu rồi lão quên mất. Con bé hư hỏng. Mấy lần lão định bảo Hải đi tìm nó về nhưng công việc căng thẳng, bận rộn quá. Lão tính sau này sẽ đích thân đi giần cho nó một trận. Bây giờ lão cần phải bám sát Bào mù chờ tin tức. Lão Liêm quay vào nhà rút con dao nhọn chọc tiết lợn ra, đem đi mài cho sắc. Trong khi mài, quai hàm lão nhai đi nhai lại kèn kẹt. Có tiếng gọi khiến lão giật mình ngẩng lên. Một thanh niên nhỏ con đứng trước cổng hỏi mua gạo. Đấy là Tiến quắt. Vì hết gạo nên bọn họ phải vào làng mua. Vì hết gạo nên bọn họ phải vào làng mua. Lão Liêm lừ lừ đi ra, hất hàm:
- Mua bao nhiêu?
- Dạ, khoảng hai chục cân, bác ạ.
- Vào đây!
Tiến xun xoe bước vào, tay cắp chiếc bao tải, mắt đảo một vòng. Bản thân anh ta rất ngại khi phải vào làng vì chỉ sợ gặp cánh thanh niên mà mình đã đánh nhau. Nhìn bà Liêm đong gạo, Tiến cười hì hì nịnh nọt. Lão Liêm dịu giọng:
- Thế nào, có đào được gì không?
- Chả ăn thua gì bác ạ! Tiến liến láu: - Cháu rỗi thì đi cho biết thế thôi.
- Thế anh không phải đào chuyên à?
Bà Liêm hỏi chen ngang. Tiến lắc đầu quầy quậy:
- Dạ không, cháu là trí thức, không phải cửu vạn. Hai bác nhìn thì biết đấy.
Lão Liêm giỏng tai hỏi lại:
- Anh là gì?
- Dạ, trí thức, hì! Tiến ngứa ran cả người, anh ta thấy mình lịch sự, sang trọng hẳn lên: - Trí thức ấy mà, bác. Cụ thể cháu làm… làm… ờ, à cháu làm thơ. Vâng, là nhà thơ kiêm viết báo gương người tốt. Gia đình ta có muốn lên báo thì cháo sẽ…
Lão Liêm xua tay:
- Tôi biết! Báo với chả chí, thú thực tôi không quan tâm lắm.
Mặt Tiến xịu xuống: “Hừ, té ra cái danh trí thức cũng như nước lã vậy. Sư bọn nó”. Để cải chính thành phần của mình, tất nhiên tránh lộ liễu quá mức, Tiến âm thầm lên gồng cơ mặt. Như vậy sẽ chứng tỏ rằng Tiến là dân lao động. Mặt Tiến nổ gồ từng múi, trông biến dị hẳn đi. Lão Liêm nhìn anh ta, thoáng chột dạ. “Thằng cha này không bình thường!”. Lão nghĩ thầm, bất giác ngồi xích ra một chút, đề phòng. Vừa lúc đó Hải từ trong nhà bước ra. Thấy Hải, Tiến mất hết nhuệ khí, liền trở lại vẻ bình thường. “Trông thằng này dữ quá!”. Tiến nghĩ, mặt ra bộ khiêm tốn, hiền lành, có vẻ hơi ngơ ngác nai tơ nữa. Khi trả tiền, hất bao gạo lên vai định đi, thì lão Liêm mời Tiến ở lại uống nước. Tiến từ chối, đi nhanh ra cổng.
- Tao đái!
Tiến nghe thấy tiếng người già trong nhà và tiếng gắt của người con trai vang lên như sấm. Anh ta nghĩ rất may là lần đánh nhau không có tay này. “Thằng nào vớ phải nó thì hóa dại, với nắm đấm khổng lồ kia, nó mà cáu lên thì bỏ bố cả lũ”. Hải nhếch mép nhìn theo Tiến quắt đầy vẻ khinh bỉ. Hắn không nghĩ Tiến có hy vọng đào được vàng, bởi vì trông tướng đã thấy hãm lắm rồi.
- Chúng nó khuấy đục sông Linh Nham lên mất. Chà, hơi lành lạnh… Lão Liêm xuýt xoa nói một mình, đoạn hắng giọng gọi Hải vẻ tử tế vô cùng:
- Hải này, xuống bố bảo!
Hải lẳng lặng đến bên, lão Liêm kéo chiếc ghế con lại. Hai bố con ngồi giữa sân. Trời se se lạnh, cái lạnh ở đoạn cuối mùa để chuyển sang ngày xuân. Lão Liêm chần chừ, nghĩ ngợi một lúc rồi quyết định bàn chuyện với con trai. Lão bảo rằng chỉ một hai hôm nữa là con thú kia xuất hiện. Lúc đó sẽ xảy ra những điều chẳng ai lường trước được.
- Đấy là thời điểm để mở kho của trong quả đồi này… Cũng là lúc lão già của mày sẽ xuất hiện để cướp lại. Định mệnh là như vậy.
Còn tiếp