- Ăn món gì đấy?
Cụ Trường hỏi, mắt hau háu nhìn vào chiếc nồi gang sôi sùng sục trên bếp. Bà Liêm không trả lời, tuy thế nét mặt bà cũng chẳng làm cho bố chồng giận dỗi. Trên nhà, bố con lão Liêm đã làm xong chuyện của mình và lục tục ra sân vươn vai cho đỡ mỏi. Lão Liêm ngáp một cái rõ to, ông ổng nói chõ vào bếp:
- Được ăn chửa?
Giọng lão vui vẻ hiếm thấy. Hải tranh thủ vơ ít củi đi chẻ. Đến trưa, lão Liêm và nốt chỗ cơm rồi mò sang nhà Bào mù. Hải ra sau đồi mài cuốc xẻng, mắt sáng quắc. Cụ Trường đang co ro ngồi ra bậc thềm xỉa răng thì Lanh mò vào. Cô ả chào lễ phép:
- Cụ ạ, cụ đã xơi cơm chưa?
Cụ Trường nheo mắt nhìn Lanh, theo quán tính, cụ trả lời giọng tỉnh bơ:
- Từ sáng tới giờ, nào nó đã cho ăn uống gì đâu?
Bà Liêm vốn ghét Lanh, nhân cớ cụ Trường, liền nhẩy xổ ra:
- Điêu thế không biết, vừa mới ăn xong, chưa kịp xỉa răng đã làm nói thế. Đi đi cho khuất mắt!
Ấy là bà chửi Lanh, nhưng cụ Trường không hiểu, mếu máo chửi ầm lên, bỏ vào giường nằm. Lanh câng câng mặt ra đồi tìm Hải. Bà Liêm nhìn theo Lanh, thoáng ân hận.
Bà giỏng tai nghe tiếng Lanh và con trai mình đang nói chuyện. Tiếng Lanh cứ tưng tửng tưng tửng như đùa rỡn, còn Hải lại cục cằn, đứt quãng. Cô ả nói chuyện dứt khoát với Hải:
- Một là anh phải lấy tôi, hai là thằng ấy sẽ giết anh. Anh nghe rõ chứ?
Cái mặt vênh vênh làm Hải cáu, hắn phun nước bọt phì phì:
- Mẹ khỉ. Tại con chó nào rủ tôi trước. Đừng lôi thôi, tôi đánh vỡ mặt cả hai chứ lỵ.
Lanh cười như nắc nẻ, nước mắt nước mũi giàn giụa:
- Đây nói cho mà biết, thế thằng chó nào đang đêm động đực đè nghiến con này để đến nông nỗi ấy?
- Tôi còn làm nữa! Hải nói rin rít: - Bao giờ thằng cụ chết vì uất mới thôi!
Lanh thoắt buồn, cô ả không để ý đến bà Liêm, đang rón rén đến gần. Lanh bảo giọng pha chút cay đắng, thành thật:
- Cũng tại anh cả. Bây giờ nó chẳng để tôi yên đâu. Thật khổ? Hay bọn mình trốn đi. Đi đâu cũng được, miễn là thoát khỏi chỗ này. Tôi sẽ đẻ con cho anh, được không?
Hải đanh mặt, quai hàm trồi lên sụt xuống, hắn vứt chiếc xẻng sang một bên:
- Con với chả cái. Hão!
Bà Liêm đặt tay lên vai Lanh, cô ả từ từ quay lại:
- Cháu ạ, hãy tha con trai bác, nó còn trẻ…
Lanh bật khóc, chạy vọt về. Hải nghiến răng nhìn mẹ, da mặt trắng bệch. Cụ Trường lập cập bước ra, ngáp ư ử, nói bâng quơ:
- Giời với đất, cũng là người dưng nước lã cả thôi.
***
Bầu trời xám ngoét, nặng võng xuống. Dòng Linh Nham ì ầm ì ầm chảy, những cơn gió mang hơi lạnh phả vào làng. Con chim đen lầm lũi lượn những vòng ngoắt ngoéo trên đỉnh đồi. Trời càng chuyển sang chiều càng rét tê tái. Lanh về được một lúc thì từ giữa làng đã rộ lên tiếng chửi bới ấm ĩ. Bà Liêm thấy Quý cụt chân nam đá chân chiêu lao về phía mình, nách hắn cắp con dao phay sáng loáng. Hải gạt mẹ và ông vào nhà, gườm gườm đứng thủ thế trên bậc thềm. Đang sa sả chửi, thấy cái dáng gù gù như con gấu của Hải, mặc dù chếnh choáng hơi men, Quý cụt cũng giật mình. Hắn chửi nhỏ dần rồi diễu qua diễu lại trước ngõ không dám vào. Dù sao lý trí cũng mách bảo hắn rằng khó lòng ăn tươi nuốt sống được Hải. Quý uất và sợ. Hắn nhăm nhe tìm cách khiêu khích nhưng thâm tâm cũng muốn chuồn cho nhanh. Bỏ đi thì mất sĩ diện, nên Quý cứ liều mạng ngửa mặt lên giời mà chửi. Chửi chán Quý định về thì lão Liêm lò dò đi đến. Nhìn Quý, hồn vía lão Liêm bay lên mây cả, lão luống cuống nửa muốn chạy lùi lại, nửa muốn lao vào nhà. Quý cụt tự dưng nổi máu anh hùng khi biết lão Liêm sợ. Hắn tuôn ra một tràng những câu tục tĩu rồi lao sấn đến chỗ lão. Quơ bừa một nắm đá, lão Liêm đáp mạnh vào Quý cụt rồi bỏ chạy ra mạn rìa sông, vừa chạy lão vừa gọi toáng con trai đến cứu. Hải hồng hộc lao theo hai người, mắt hắn đỏ ngầu, vằn vèo như chó điên. Thấy Hải đuổi theo mình, Quý cụt mất hết nhuệ khí quặt sang ngõ nhà Tĩnh méo chuồn thẳng về nhà. Lão Liêm quát giật Hải về, đối với lão lúc này còn nhiều chuyện quan trọng hơn. Hai bố con lão Liêm lếch thếch quay lại thì gặp Ngân và Bình Mịch đứng bá vai nhau nhìn chằm chằm, cạnh hai đứa, ông Trình khoanh tay mắt lơ đãng nhìn qua mặt sông như đang nghĩ vẩn vơ điều gì đó. Lão Liêm thấy tim buốt nhói. Hải cụp mắt, hai hàm răng đánh vào nhau ken két…
***
Ngày 20, giờ Dậu, có mây hình bàn tay, đỏ rực như máu. Cũng ngày hôm đó, dưới thành phố, một đứa trẻ bốn mắt ra đời ở bệnh viện, sau đó chết nhưng mắt vẫn mở.
Lọc cọc. Lọc cọc. Lọc cọc…
Bánh xe nghiến mặt đường bất tận, bầu trời vẫn mê mệt bởi ánh hoàng hôn vàng úa. Gã đánh xe im lìm như bức tượng nặn bằng đất ruộng. Hai người thanh niên hình như đã hết chuyện để nói với nhau. Họ ngả cả người vào thành xe mắt lờ đờ chỉ chực bị mi mắt đổ ụp xuống che lấp. Với ông, ông biết trạng thái đó. Nó là khoảng chờ đợi, hoặc sắp sinh ra hoặc sắp chết. Ngày còn bé tí xíu ông cũng hay ngả cả người vào cột nhà, mắt cũng lờ đờ như hai người kia. Ấy là lúc trong đầu ông một cô tiên từ từ nở ra trong vỏ quả trứng gà. Ngày ấy ông hay mơ thấy tiên nhưng không bao giờ được nhìn rõ mặt họ cả.
- Tự dưndg tớ nghĩ rằng con trâu kia đang đói!
Người thanh niên gầy ngẳng, vươn cổ nói, phá tan sự im lặng. Ông thấy vai gã đánh xe thoáng nhúc nhích.
- Dào! Người béo thấp ngáp một cách vờ vịt!
- Phần lớn tất cả đều ở trạng thái đói cả. Ôi não cả ruột!
- Vắt diệt!
Gã đánh xe rung rung cây roi.
Bất giác tay ông nắm chặt lấy chiếc thìa nhôm trong túi. Chiếc thìa bao năm theo ông, giờ nó nóng rực như bị nung lửa. Những lúc ngồi rỗi, ông vẫn đem nó ra ngắm nghĩa, tìm kiếm. Bao nhiêu đời người đã cầm lấy nó để rồi truyền tay nhau. Phải chăng ông sẽ là người cuối cùng của dòng họ cầm nó? Phải chăng chuôi thìa sẽ chỉ in thêm vân tay của ông nữa thôi? Mấy đời truyền nhau rồi nhỉ? Ông không đếm xuể những vết tay in trên chiếc thìa méo mó này. Nhiều lắm, hết lớp nọ chồng lớp kia, chẳng phân biệt được của ai với ai nữa. Tuy nhiên đấy chẳng phải là điều đáng quan tâm đối với ông. Ông chỉ càn tìm ở những vết tay đó một điều thôi, của ai cũng được, thế hệ nào cũng được, miễn là có nó. Ông tìm kiếm một cái hoa tay. Nhưng điều ông cần thì cứ mịt mù đến tàn nhẫn. Trong hàng ngàn hàng vạn những dấu tay đó không có một biểu hiện nào của hoa tay. Như vậy chẳng lẽ dòng họ nhà ông bất tài đến thế sao? Có lẽ đúng như vậy. Đôi lúc ông tự trả lời mình. Bởi vì nếu có một ai trong họ hàng nhà ông có hoa tay chắc hẳn chiếc thìa đã bị bỏ xó. Ông lén lút đưa tay lên trước mặt. Mắt ông tìm kiếm săm soi mười đầu ngón tay của mình.
- A, thủ dâm!
Người thanh niên thấp bé ré lên, rồi im bặt, mặt tỉnh bơ như không. Ông luống cuống hạ tay rồi giấu nó vào túi áo.
Con tàu vẫn phụt khói, cố dướn lên khỏi chiếc xe trâu, nhưng không được.
- Có dứa trẻ chét gia bên đường
Có bà cụ đẻ non trong đáy giếng
Và hoang hôn trở về giữa đêm
Đột nhiên gã đánh xe cất giọng . Ông rùng mình, nổi da gà. Toàn thân ông như bị tê liệt hoàn toàn bởi một thú nọc độc nào đó. Hai thanh niên vểnh tai, mắt họ lồi ra, thụt vào, mồm lẩm nhẩm theo gã đánh xe. Ông đưa tay bóp chặt đầu, mồ hôi vã ra. Tận đâu đó, tận sau thẳm trong ký ức ông, nơi không thể tái hiện chính xác, có một đứa bé trai lẫm chẫm đi ra khỏi gốc cay si. Đứa bé đi đơn độc, mặt bụ sữa nhưng chân tay teo tóp, da đồi mồi. Tay đứa bé đó cầm chiếc thìa nhôm méo mó. Đứa bé lấy chiếc thìa, gõ vào răng thành những nhịp điệu khô khan, kỳ lạ. Nó hát giọng lành lạnh:
- Và hoàng hôn trở về giữa đêm
Giữa đôi mắt thơ ngây kèm nhèm
…
Có đứa trẻ già nua ngồi khóc…
Những cơn đau luồn lách trong đầu ông, đặc biệt ở bên phải. Mỗi âm thanh của đứa trẻ là một luồng điện giật buốt khiến ông muốn nổ tung ra. Nó vẫn hát, hát dửng dưng bất tận.
- Thôi!
Ông gào lên. Đứa trẻ vụt biến mất. Xung quanh im phắc. Ông choàng mắt và thấy cả ba người đều nhìn mình chằm chằm.
- Thế là hết! Gã đánh xe đột nhiên than vãn, giọng của gã rung rung: - Con nghê sẽ đến, bọn chúng sẽ đào tung tất cả lên!
Gã quay về chỗ mình, mắt đăm đăm ngóng lên bầu trời. Lần đầu tiên ông thốt ra một âm thanh và lần đầu tiên ông thấy gã đánh xe bộc lộ trạng thái tình cảm. Hai thanh niên lúc này im lặng, mặt họ tái xanh tái xám. Họ nhìn ông với anh mắt nửa tuyệt vọng, nửa sợ hãi. Ông thấy người họ run lên bần bật.
Lọc cọc. Lọc cọc. Lọc cọc…
Còn tiếp