Có nhiều đôi bàn tay đi qua đời mỗi người quá! Bất chợt lớn đến một lúc nào đó, người con nào cũng cảm nhận được những nốt chai sần trên đôi bàn tay của cha mẹ của mình.
Ấn tượng đầu đời của tôi về đôi bàn tay là khi tôi đọc câu chuyện về bức tranh “the praying hands”, sự hy sinh của 2 anh em trong một gia đình nghèo, một người từ bỏ ước mơ trở thành họa sĩ của mình đi làm thợ mỏ kiếm tiền để nuôi dưỡng ước mơ cho người còn lại trở thành họa sĩ. Ngày trở thành họa sĩ nổi tiếng, người anh em quay về để hỗ trợ người thợ mỏ đi học để trở thành họa sĩ thì lúc ấy mọi việc quá muộn màng. Công việc nặng nhọc theo năm tháng đã làm cho đôi bàn tay người thợ mỏ chai sần và biến dạng. Cảm động vì sự hy sinh ấy, người họa sĩ đã vẽ lên bức tranh “the praying hands” và nó đã trở nên nổi tiếng với câu chuyện có thật. Câu chuyện làm tôi nhớ đến tuổi thơ của mình, cái tuổi thơ khốn khó, cái hy sinh cho nhau của anh chị em tôi dù chúng tôi chẳng có bản vẽ "the praying hands" nào cả.
Năm tháng cũng trôi qua, tôi lớn rồi yêu anh hồi nào chẳng biết. Mối tình đầu của tôi. Anh không giàu! Nhưng quả thật, anh là người đàn ông thực thụ. Bên anh, tôi dường như có tất cả. Anh mạnh mẽ nhưng luôn nhẹ nhàng với tôi. Ngón tay anh dài và ốm. Nhưng anh khéo tay lắm. Tôi thích trang trí nhà cửa và cắm hoa. Mùa đông, loài dương xỉ hay sống bám trên cây thông rụng lá, loại dương xỉ này để khô đẹp và giữ được lâu lắm! Tôi hay lượm về để trong bình cắm hoa khô. Tôi hay đùa và nói với anh lá ấy là “chiếc lá mùa đông”. Anh cười, rồi có lần anh lấy chiếc lá ấy khéo léo dán lên trên chiếc nhà sàn bằng gỗ thông rồi bảo đó là mái lá lợp bằng tranh. Mà nhìn cũng giống thật. Anh không cho tôi tiền, không cho tôi sự sang trọng nhưng với đôi bàn tay ấy dường như tôi có tất cả. Nhiều năm sau này tôi vẫn cảm nhận được sự thật lòng từ anh.
Nói như thế nào nhỉ? So sánh thì khập khiễng quá! Tôi nhớ ngày xưa anh bạn đồng nghiệp của tôi bảo: "Có thể người trong gia đình mình thì mình không thể bỏ được họ nhưng mình cũng sẽ không chết vì họ như người mình yêu… "Tôi không thể so sánh đôi tay của anh với sự hy sinh của người thân trong gia đình đã hy sinh cho tôi được. Anh mất, có những người đàn ông khác nắm tay tôi nhưng tôi vẫn nhớ đến bàn tay đã hy sinh cho tôi nhiều nhất. Tôi vẫn lẻ bóng đi về vì hình như không ai yêu tôi và tôi yêu… nhiều như đã có với anh.
Ngày mở cửa mả của ba tôi, thằng cháu nội 4 tuổi của ba với mình lên thành mộ, xòe đôi bàn tay nhỏ xíu cố cào cấu và hất đi lớp cát trên mộ…được một lúc, nó chợt hiểu là bất lực, hai tay vừa kéo chiếc quần bị tụt xuống vừa òa khóc nức nở “Mẹ ơi! Bỏ đất đá ra đi, mang nội ông về cho con, sao lại để ông nội ở đây…”
Đôi tay cuối cùng tôi nắm là của một doanh nhân, anh có đôi bàn tay nhăn nheo và xấu… Tôi trêu số anh khổ, anh nghẹn lời và bảo: anh khổ, anh phấn đấu từ 2 tay trắng, anh chuẩn mực và đạo đức, anh chỉ có mình tôi… Tôi tin và hy sinh như một kẻ ngốc. Hình như là tôi tin rồi tôi mới yêu thì phải? Ngày tôi biết anh nợ nần không vì kinh doanh mà vì những cô gái đẹp và những lần bay trực thăng đánh bài. Anh ngạo mạn và không chịu nghe ai, thích được nuông chiều vì đã sinh ra trong một gia đình giàu có chứ không nghèo khó như anh nói. Anh chỉ lợi dụng tôi để tôi giúp anh vực doanh nghiệp dậy… Tiếc nuối những khoản tiền kếch xù đã mất cái tôi không muốn chấp nhận mình là người thất bại, những kỹ năng... của cô gái ấy… Bên anh, tôi luôn cảm thấy bất an, tôi chỉ ước phải chi mình quen một người bình thường, 2 vợ chồng đi làm thuê, tối về bình yên bên bữa ăn và gia đình nhỏ. Tóm lại, anh không phải là của tôi. Cả tôi và anh đều không có cái người kia cần. Tôi bỏ tất cả dù đau, đau vì cái cảm giác mình bị lừa... không khóc cũng chẳng cười... Tôi lặng lẽ lên kế hoạch ra nước ngoài lấy tiếp Ph.D của mình. Lần cuối cùng, khi to tiếng, do quá mất bình tĩnh, tôi giang tay tát anh, bàn tay tôi in hằn 5 ngón tay trên mặt anh… Trời ạ! Bàn tay người và bàn tay mình. Giá như tôi đừng làm thế thì sẽ tốt hơn... Buồn quá! Ngồi kể lại với nhỏ bạn, nó thốt lên: giống film quá! Tôi quê quá nên nín thinh… Chỉ thấy mình… bạo lực!
Mai này, có thể tôi sẽ đi một mình hay sẽ có ai đó nắm lấy tay và cùng tôi đi hết kiếp người. Nhưng có lẽ tôi nhớ mãi sự chân thành và hy sinh của đôi bàn tay của mối tình đầu. Đôi khi, đứng trước mộ anh, tôi vẫn hình dung ra ngón tay gầy gầy ấy. Có bao đôi tay đi qua đời người nhỉ? Có đôi tay đẹp, có đôi tay xấu… nhưng sự khác biệt nhất có lẽ đến từ sự ấm áp hay lạnh lẽo mà thôi…
Viết cho tôi, viết cho mối tình đầu, viết cho những bàn tay đã trao cho tôi sự nồng ấm…
Đoan Trang
| Từ ngày 19/8 đến 30/9, độc giả có thể tham gia cuộc thi viết "Những đôi tay kỳ diệu" do VnExpress cùng Green Cross phối hợp tổ chức. Bài dự thi phải được thể hiện bằng tiếng Việt có dấu, dài 500-1.000 từ, kể về những câu chuyện mang ý nghĩa nhân văn trong cộng đồng thông qua hình tượng đôi tay.
Xem thể lệ chi tiết tại đây Gửi bài tham dự theo địa chỉ media@vnexpress.net hoặc tại đây |