Tôi tự nhận thấy mình là đứa con chưa ngoan, sinh ra được mẹ cưng yêu. Vì tôi là con trai út nên các anh chị luôn phải nhường phần. Từ nhỏ tính tôi đã ương bướng, không nghe lời ai. Tôi chỉ sợ ba và ông nội. Nhưng khi tôi lên năm thì ông nội qua đời. Còn ba đã rời xa khi tôi 13 tuổi.
Thiếu vắng những người đàn ông trong gia đình khiến mẹ tôi thêm phần cơ cực. Nhưng mẹ một mực gồng hết tất cả, quyết không đi bước nữa. Một mình mẹ lo cho mẹ chồng và đàn con. Cũng may là chị hai và anh ba đã đến tuổi có thể đi làm phụ mẹ để kiếm tiền lo cho bà nội và hai em, trong đó có tôi.
Tôi còn nhớ những ngày tháng ấu thơ cơ cực đó của anh chị. Mỗi ngày, khi tôi còn đang say giấc thì anh chị phải cùng mẹ thức dậy để ra ruộng sớm. Chị tư là người gọi tôi thức dậy đi học. Ngày tháng đó tôi chỉ cần an tâm đi học, về tới nhà đã có cơm ăn, cần mua dụng cụ học tập gì chỉ cần xin là có.
Sau này đủ lớn tôi mới hiểu mình đã sung sướng thế nào trên sự cơ cực của mẹ và anh chị qua những năm tháng đó. Tuy không phải lo nghĩ gì chuyện cơm áo gạo tiền, nhưng tôi lại khá ham chơi, học hành chưa bao giờ được thầy cô đặc biệt ghi nhớ, hay bạn bè phải chạy đến hỏi bài. Tôi không thuộc nhóm học giỏi của lớp.
Đến khi tốt nghiệp 12, mọi người đều có đường hướng đi riêng của mình, nhưng tôi lại chơi vơi. Khi đó, tôi nghĩ nếu học lên tiếp thì mẹ và anh chị lo không nổi. Còn nếu đi làm thì tôi lại không giỏi gì cả. Tôi cũng ít nghe ngóng xem nghề nào kiếm tiền dễ hơn. Vậy là tôi chỉ có thể trôi nổi giữa chợ đời mấy năm liền.
Thời gian đó, nếu không có mẹ luôn an ủi động viên, cho tôi tinh thần để tiếp tục cố gắng tìm ra chỗ đứng của mình, có lẽ tôi đã sớm đi vào con đường bê tha cùng chúng bạn. Giờ đây khi đã trải qua hết những chuyện vui buồn đó, tôi chỉ muốn trở về ôm mẹ vào lòng và được nghe mẹ kể chuyện ngày xưa. Tôi rất muốn được mẹ thương yêu, để sống lại những ngày tháng hạnh phúc trước đây. Tôi cũng muốn những ngày tháng về sau của mẹ được bình yên, vui vẻ nhất bên con cháu.
Bá Hưng